![]() |
Con đường nhậu nhẹt (góc Lý Thường Kiệt - Nguyễn Dục) cứ đến chiều đông nghẹt khách nhậu - Ảnh: Trần Huỳnh |
Có lẽ ít ai ngờ nghề bán quán nhậu lại ăn nên làm ra và tăng nhanh như ở Tam Kỳ.
“Phong trào ăn nhậu” rộ lên
Nhiều người dân ở thành phố non trẻ nhất miền Trung này cho hay các quán nhậu bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa ở đây chưa đầy một năm nay. “Phong trào ăn nhậu” cũng xuất hiện từ đó. Dạo một vòng theo đường Lý Thường Kiệt, Hùng Vương, Duy Tân, Tôn Đức Thắng, Lê Lợi... chúng tôi đếm được gần cả trăm quán nhậu lớn nhỏ, “dã chiến” có, kiên cố có. Anh Tân, người khá sành sỏi trong giới ăn nhậu sống ở phường Phước Hòa, nói: “Ở Tam Kỳ ni, bước ra đường là đụng quán nhậu. Mà nhậu ở đây là hết ý, giá nào cũng nhậu được”.
Những “con đường bia bọt” xuất hiện với số đầu quán liên tục tăng từng ngày. Phần lớn các quán nhậu đều treo bảng “quán nhậu bình dân”. Khá nhiều nhà hàng lớn chủ yếu phục vụ giới doanh nhân, cán bộ... có những cô gái chân dài mặc váy ngắn để tiếp thị bia, nhưng giá cả cũng không quá đắt đỏ. Gần đây xuất hiện thêm một số quán “sân vườn”, “làng nướng”, “hoa viên”... với qui mô cả trăm bàn. Tuy nhiên, nhiều nhất vẫn là quán cóc vỉa hè không tên, mọc lên đơn sơ với những tấm bạt nilông che tạm bợ, bày hàng chục chiếc bàn nhựa và ghế đẩu. Thế là quán nhậu hình thành.
Ở các quán này thường chỉ có chiếc bàn nhỏ đặt bên lề đường, trên đó bày vài con khô, bịch đậu phộng, bánh tráng, dăm ba két bia (thường là các loại bia Sài Gòn, Larue...) nhưng chủ yếu vẫn là rượu gạo. Mỗi quán có đến vài can rượu loại 10 lít và có sẵn bếp gas mini để nấu các món nhậu phục vụ thực khách: ốc xào, hến xào, nhộng, nghêu...
Giá ở những quán cóc này cực mềm, chỉ cần mười mấy ngàn là có một bữa nhậu. Ban ngày, đường phố Tam Kỳ vắng vẻ, đìu hiu. Chiều xuống là vỉa hè tấp nập khách; quán xá, nhà hàng sôi nổi tiếng cụng ly: Say mèm mới về! Không say không về...
Vô tư “xả” ra đường
Ở góc “ngã tư sung sướng” Hùng Vương - Huỳnh Thúc Kháng, phần lớn thực khách còn rất trẻ. Tại các quán cóc ven đường Lý Thường Kiệt, có cả những gương mặt học trò ngồi nhậu. “Ê! Dzô cái đi rồi tính sau” - một cô gái trẻ hô hào. Anh bạn đi cùng ghé tai tôi nói: “Nhỏ Th. học lớp 10 Trường HHT, cao thủ đó, “đô” năm chai Larue chưa xinhê”. Cách đó không xa là bàn của hai cô gái và ba chàng trai đang hò hê “ai nâng ly, ai cầm ly... cho tôi mượn cái ly”. Uống một lúc, cả hai cô nhào ra lề đường “hò”. Hai cô gái mặt xanh nhợt, mắt lờ đờ, cười rũ rượi, cứ xô đẩy mấy bạn trai cười ngạo nghễ rồi... tiếp tục uống.
22g đêm, khi hầu hết nhà đã đóng cửa, nhưng dọc các “con đường ăn nhậu” các quán nhậu vỉa hè vẫn chật kín chỗ. Khách ăn uống ngồi tràn cả xuống đường, tiếng cười nói, tiếng cụng ly vang cả một góc đường. Hầu hết là quán “dã chiến” không có nhà vệ sinh, nhiều người nhậu “quắc cần câu” đi thẳng ra vỉa hè, góc đường gần đó vô tư “xả”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận