05/07/2008 04:02 GMT+7

Tôn trọng em, anh nhé!

HỒNG ÂN
HỒNG ÂN

TT - Em vẫn nhớ cái nắm tay đầu tiên của anh và em. Run rẩy, ngượng ngập và có cảm giác như bị điện giật. Cái nắm tay ấm áp làm tan chảy nỗi niềm tưởng chừng như đóng băng vĩnh viễn trong lòng, chỉ để lại cảm giác dịu dàng và rất đỗi bình yên. Đến tận tối hôm đó, em vẫn còn nghe hơi ấm thoảng ở năm đầu ngón tay.

M2L7bu25.jpgPhóng to

Hãy giữ cho tình yêu chúng mình trong sáng anh nhé... (ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: GIA TIẾN

TT - Em vẫn nhớ cái nắm tay đầu tiên của anh và em. Run rẩy, ngượng ngập và có cảm giác như bị điện giật. Cái nắm tay ấm áp làm tan chảy nỗi niềm tưởng chừng như đóng băng vĩnh viễn trong lòng, chỉ để lại cảm giác dịu dàng và rất đỗi bình yên. Đến tận tối hôm đó, em vẫn còn nghe hơi ấm thoảng ở năm đầu ngón tay.

Em vẫn nhớ lần đầu tiên ngồi sau xe vòng tay ôm chặt anh. Em dụi mặt vào lưng anh hít hà, rồi vòng tay siết chặt, cảm giác thật yên bình. Ba năm qua, đã có nhiều vòng ôm như thế, nhưng cảm giác của lần ôm siết đầu tiên vẫn lạ lùng và không thể nào quên được.

Em vẫn nhớ cái hôn đầu tiên của mình. Ấm và ngọt. Trong veo và bồi hồi. Như mưa đọng trên lá cỏ.

Em vẫn nhớ lần đầu tiên gặp ba mẹ anh, lần đầu tiên anh giới thiệu em với bạn bè, lần đầu tiên đi chơi xa, lần đầu tiên anh nhìn vào mắt em và nói: "Nhóc, anh yêu em". Kỷ niệm non trong như lá lục bình. Lần đầu tiên nào cũng đáng nhớ, phải không anh?

Nhưng em lại không muốn nhớ lần đầu tiên anh nói với em về "chuyện ấy". Vì em hoang mang, vì em lo sợ, và vì em chưa sẵn sàng cho quyết định đó. Em vẫn chỉ là cô bé 20 tuổi, mình còn một quãng thời gian thật dài để bước đi cùng nhau mà anh!

Anh biết em nghĩ gì khi anh bảo nếu em không "chứng tỏ” nghĩa là em không yêu anh không? Cảm thấy thất vọng đôi chút, hoặc hơn đôi chút. Tình yêu của em dành cho anh cần phải chứng tỏ sao? Em vẫn tin là em yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức không hành động nào có thể chứng minh nổi. Em không muốn đánh cược đời mình chỉ trong vài phút giây nông nổi. Em không vui, em đang rất buồn, em đang rất cô đơn, và em sợ mình sẽ ngã…

Cũng khó khăn như khi quên một người, yêu một người cũng cần rất nhiều kiên nhẫn. Kiên nhẫn để thông cảm và cùng vượt qua những trở ngại trong tình yêu. Kiên nhẫn để biết mình nên và không nên làm gì, dù mình muốn hay không. Kiên nhẫn còn là để không bao giờ phải hối tiếc, bởi có những điều chỉ khi mất đi rồi người ta mới nhận ra là mình từng có nó và lúc đó người ta mới biết trân trọng nó.

Những kỷ niệm mình từng có với nhau thật ngọt ngào và trong trẻo. Kế hoạch mười năm của mình còn bao nhiêu điều chưa thực hiện. Mình sẽ chẳng để những vướng mắc tí teo này là rào cản giữa hai chúng mình. Thật tiếc nếu buông tay chỉ vì những điều rất nhỏ, anh nhỉ!

Đừng làm em sợ nhé. Đừng để em chênh vênh. Đừng để em ngã. Đừng để em khóc. Nhé.

Anh sẽ tôn trọng quyết định của em, đúng không?

Tôn trọng em, anh nhé!

HỒNG ÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên