Phóng to |
Hoàng Thiếu Phủ |
Tôi ở trong số những cái thằng... “cứ muốn viết lấy được” - tức là viết để phát tiết những bức xúc ra đầu ngòi bút. Làm gì cũng vậy “không thầy đố mày làm nên”. Người mà tôi ngưỡng mộ như bậc “thái sư phụ” là cụ Tam nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến. Cái cười trong thơ văn của cụ vừa bình dân, vừa uyên bác; vừa bùng nổ vừa sâu lắng. Được như thế cái cười mới có trí tuệ văn học, không thì nó chỉ đạt được yêu cầu giải trí hoặc xả “xú - páp”.
Khoảng mười năm đầu tôi viết rất hào hứng. Nhưng dần dần bao nhiêu ngón nghề đã trổ ra hết, cảm hứng không có gì mới. Mặt khác, tâm lý bạn đọc mỗi thế hệ cũng có phần thay đổi. Tôi còn nhận ra rằng các đối tượng bị châm biếm đả kích nay hình như cũng không mấy quan tâm đến công luận nữa.
Phóng to |
Những tay “ngốc bút ông” như chúng tôi đây có lẽ cũng không hơn gì con lừa đất Kiềm, giả sử một ngày nào đó bị cọp cắn là chuyện thường. Nhưng những loại sâu bọ, mối mọt, vi trùng đang đục khoét cơ thể xã hội một khi đã lờn thuốc, trở thành bất trị thì đúng là một thứ đại dịch.Sợ là sợ chỗ đó!
Tạo một tiếng cười đã khó thayBáo Cười “chơi” hai chục năm đầyLại còn tăng số, tăng trang nữaTừng năm càng thấy báo... lên tay! Cũng có đôi lần cười... hơi “mặn”Phê bình, báo biết tiếp thu ngay.Thương ban biên tập bao vất vả:Chặn bọn “xào” văn, bọn “cướp ngày”! Năm mới, chúc nhau cười hết cỡ:Đánh bọn quan tham cụt lối quay!Giúp đời thư giãn, không xì-chét (stress)Vừa “chống” nhưng vừa tích cực “xây”! Hai mươi, đang độ “bẻ sừng trâu”Chúc Tuổi Trẻ Cười “trụ” thật lâuBách niên giai lão, cười sảng khoái“Cho đời nay, cho muôn đời sau”! Ao ước đầu xuân: tăng số nữaMỗi tuần một “trận”... thọc lét nhau(Nửa tháng một kỳ, chưa thấy đã!)Liệu ước ao này có đến mau? (Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ai Cập) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận