![]() |
Chiếc xe rơi dưới khe sâu. Ảnh chụp từ mặt đứng xuống ? - Ảnh: Ng.Thìn |
1. Ngày 16-2-1997, tôi khởi hành từ Nha Trang đi Buôn Ma Thuột lúc 6 giờ sáng và hai giờ sau đó tôi đã tự gây tai nạn cho mình tại khúc cua ở đoạn km 100 (thuộc xã EaTrang, huyện Ma Đrăk, tỉnh Đắc Lắc). Xe đang chạy ngon trớn, nhìn thấy chướng ngại phía trước, tôi vội thắng mạnh cả thắng tay, thắng chân làm xe và người ngã lộn trên mép đường. Chiếc xe lộn nhiều vòng rồi nhào vào bụi rậm, rơi xuống lòng khe đá sâu khoảng 7m nơi đỉnh cua. Tôi bị xe bỏ rơi trên không rồi lao đầu xuống mép đường nhựa với tiếng kêu "cốp" lớn và chấn động dữ dội nơi đầu, hai vai... (do vành mũ bảo hiểm cấn vào hai vai...).
Sau đó, tôi bị lộn nhào nhiều vòng trên mặt đất và dừng lại gần bãi lau lách nơi xe tôi mới rơi xuống. Sau tai nạn, tôi ngồi dậy được tuy quần áo nơi hai đầu gối, hai khuỷu tay đều rách tướp, da thịt sây sát, ứa máu, đau ê ẩm nhiều chỗ. Riêng chiếc mũ bảo hiểm vẫn nghiêm chỉnh trên đầu và chịu va chạm thay cái đầu của tôi mạnh đến độ hai cửa thông gió của mũ nát vụn, phần thân mũ, kính chắn gió có nhiều vết lún, bào, bào mòn thành vệt sâu... Chiếc xe của tôi cũng hỏng nặng: nát đầu, chùn khung, vỡ lốc, vỡ đuôi, vỡ bửng trước, sau...
Khám cho tôi sau vụ tai nạn này, nhiều bác sĩ ngoại chấn thương đều có chung nhận xét: nếu không có mũ bảo hiểm thì chắc chắn tôi đã bị vỡ xương sọ và chết! Còn nếu tôi có sống thì cũng phải chịu di chứng hết sức nặng nề...
![]() |
Chiếc mũ bảo hiểm đã cứu mạng tôi - Ảnh: Ng.Thìn |
2. Ngày 20-11-2001, tôi đang đi ở phần đường của mình trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (đoạn gần bệnh viện quận Phú Nhuận TP.HCM bây giờ), thì một chiếc xe ba gác máy đi ngược chiều bên phần đường đối diện bỗng dưng ngoặt sang đâm thẳng vào xe Yamaha của tôi. Cú va này làm tôi ngã nhào sang xe ba gác, đầu tôi bị đập xuống đường, hai chân kẹt sau thùng xe ba gác...
Hậu quả là tôi bị rách da cơ từ dưới đầu gối trái (phía trước) xuống giữa cẳng chân, máu chảy ra đầm đìa. Tôi được đưa tới Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận gần đó cấp cứu. Tại đây, tôi được khâu ngay vết rách da cơ để cầm máu và theo dõi vỡ nội tạng... Sau đó, chân trái tôi từ đầu gối tới bàn chân, ngón chân bị căng cứng, tím bầm... đau nhức dữ dội kéo dài nhiều tuần. Ngoài những chỗ bị thương đã kể, "cái gáo dừa" của tôi một lần nữa vẫn bình yên 100% cho dù kính chắn gió của mũ bảo hiểm bị bong bản lề một bên và bị biến dạng nhẹ nhiều chỗ.
3. Lúc 6g30 ngày 2-9-2004, tôi đang chạy xe gần chợ Hòa Hưng(đường CMTT, TP.HCM) thì bị chiếc xe 67 đang đậu trên lề đường tự nhiên rú ga lao như "nhảy bổ" vào xe tôi. Bác tài ngồi trên xe 67 bảo: "Xe cướp côn, số bất khả kháng!". Vụ tai nạn lãng nhách này làm cả hai xe ngã nhào, đầu tôi với mũ bảo hiểm bị đập mạnh xuống mép đường ximăng. Tôi tự đứng dậy, đầu choáng váng, còn chiếc mũ bảo hiểm xuất hiện một vết xước và lún nham nhở...
4. Lúc 21g ngày 2-9-2006, khi chiếc xe của người bạn chở tôi đang dừng chờ sang đường trước bến xe khách TP Vũng Tàu, thì bị chiếc xe Attila phóng nhanh đâm thẳng vào giữa xe của chúng tôi. Vụ tai nạn này làm cả hai xe hỏng rất nặng. Tôi đổ người trên yên chiếc xe gây nạn, đầu phía trái với mũ bảo hiểm bị cà xuống đường. Tôi khó thở nghiêm trọng, phải vào nằm theo dõi tại Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) ngay đêm đó. Bác sĩ khám cho tôi bảo nếu không nhờ mũ bảo hiểm thì tôi lãnh đủ một chấn thương sọ não, hoặc ít ra thì đầu và mặt phía trái cũng "giảm đẹp" đi khá nhiều!
Như vậy đấy, tôi có bốn lần đi môtô bị tai nạn giao thông với bốn nguyên nhân khác nhau và cả bốn lần tôi đều bảo vệ được cái đầu của mình nhờ mũ bảo hiểm. Trong đó lần bị ngã xuống đèo nếu không có mũ bảo hiểm thì chắc chắn tôi đã "đi chầu diêm vương" rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận