![]() |
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Rồi nôn nhưng chẳng ra cái gì ngoài nước cả. Trời ơi, là thím. Thật không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc ngước được đầu lên, thím cũng thảng thốt: Sao…? Tôi cười méo mó: Cháu đang muốn hỏi thím là bị làm sao đấy? Cái đầu thím lúc lắc vẻ mệt mỏi: Không biết sao thím cứ ghê cổ. Hay là có em bé không rõ. Nhưng… Quyên…? Câu hỏi dở chừng. Tôi cười, không biết vì sao mà lại bình tĩnh được như thế, giọng đầy bông đùa tôi bảo: Hôm qua cháu uống ít rượu… Hay là cháu cũng giống thím không biết? Hai thím cháu cười hềnh hệch. Thím chắc cười thật tâm nghĩ tôi đùa, nhưng lòng tôi chát lại. Tôi sợ.
Tôi đã từng nghĩ: Thôi, dứt nơi chôn rau cắt rốn ăm ắp đầy những kỷ niệm ấy để ra đi. Sài Gòn đầy hứa hẹn. Nắng gió thất thường, ồn ã bon chen, cơ hội cũng thừa cho một sinh viên mỹ thuật vừa ra trường. Thế mà tôi đi chưa được bao lâu đã gặp lại người làng mình, anh em nhà mình ngay chốn phồn hoa này. Mà lại là chú - người mà xưa nay tôi vẫn coi như một người có thể dốc hết nỗi lòng. Hai vợ chồng dắt díu nhau du lịch phương Nam thăm em trai của ông nội tôi, mà tôi thì cũng đang ngụ tại ngôi nhà này. Ôi chao, nhìn họ sao mà sung sướng…
Tôi tên Quyên.
Nhà bên kia sông, bốn mùa nước chảy, tên gọi chẳng được mỹ miều: làng Khua. Từ thị xã ngang sang, qua cây cầu phao chòng chành, chòng chành, ngược chút chút là nhà. Thế thôi, nhưng mỗi lần về chẳng mấy khi tôi ngược lên cái chút chút ấy. Tôi ở luôn tại cầu trong cái gian con con. Cầu của nhà tôi lúc nào cũng phải có người gác. Thu tiền. Tính toán mưu sinh. Đơn giản là thế.
Tôi dân mỹ thuật. Cũng đôi chút khéo léo hoa tay. Ngoại hình tàm tạm. Nói chung là không đến nỗi. Nhưng khi học đến năm thứ ba thì hình như tôi… hỏng. Cảm giác bức bối bất mãn luôn thường trực trong lòng. Cũng thỉnh thoảng mẹ không chịu nổi. Điên tôi, bà ca bài ca nhức nhối.
Bà nói tao biết thế này ngày trước tao không đẻ mày ra làm gì. Tôi trêu ngươi bà: Mẹ nuối tiếc làm gì những cái không thay đổi được ấy. Thậm chí có lúc hỗn mồm, tôi bảo: Mẹ đừng chửi con. Mẹ cũng chẳng hơn gì con cả. Bà vác gậy đuổi, tôi chạy ra cầu, ngược sang bờ bên kia rúc vào ruộng ngô xanh rì. Ngô che chở tôi. Ruộng đồng che chở tôi. Mùi ngai ngái âm ẩm của đất bãi làm tôi bật khóc. Không phải đòn roi. Mà bất lực.
Mẹ là người đàn bà đẹp. Có lẽ vì đẹp mà năm mười bảy tuổi mẹ đã lấy chồng. Nhà ông tôi danh giá thời ấy. Cho đến giờ dù chúng tôi đã lớn, bà vẫn còn là một người phụ nữ trẻ và đẹp. Nhưng tiếc rằng bố tôi không còn nữa. Bố bị tai biến nằm liệt mấy năm trời rồi ra đi ôm theo những nhức nhối cuộc đời. Mẹ sinh hư từ đấy. Tôi cũng không nghe lời bà từ đấy.
Năm thì mười họa tôi mới trở về cái làng ven sông đang trở mình trên đà đô thị hóa. Ít thôi nhưng đủ để nghe những lời xì xào về mẹ. Đau lòng, nhưng tôi là con, gắn với phận làm con…
Tôi im lặng chịu đựng trong một thời gian dài. Nhưng có lẽ tất cả đều có giới hạn chịu đựng. Một lần trong lúc nổi cơn điên, tôi nói thẳng toẹt với mẹ: Hết người hay sao mà mẹ đi cặp với cái thằng kém mình gần chục tuổi như thế? Mẹ có biết nó chỉ cuỗm tiền của mẹ về lo cho vợ con nó không? Và tôi lập tức ngã dúi vì cái tát cháy bỏng của mẹ. Bà sợ nghe sự thật? Tôi úp mặt xuống gối mà không khóc được. Nỗi đau vón cục lặn vào trong. Tôi nghĩ về bố. Người lính chiến trường trở về với vợ con vẫn mang bóng dáng chiến tranh, được xưng tụng rất nhiều. Rồi làm lãnh đạo bao người vây quanh.
Cuối cùng nằm xuống lặng lẽ giữa mênh mông đồng ruộng. Của cải bố làm ra giờ mẹ đem ném vào những thú vui tầm thường. Nhà nát. Con hư. Cuộc đời người lính chưa từng thất bại trên chiến trường nhưng cuối cùng lại chịu nghiệt ngã ngay trong chính căn nhà mình, giữa những người thân của mình. Sao mà đớn đau?
Thỉnh thoảng chị tôi về thăm nhà. Thở ngắn than dài được đôi ngày lại cắp con về quê chồng. Chị cũng chỉ đủ sức để lo cho gia đình mình, bản thân mình. Mẹ đã khác xưa. Mẹ đâu còn nghĩ cho chúng tôi nữa. Mẹ còn bảo tôi: Xong mày, tao đi bước nữa. Im lặng, biết nói gì được với mẹ? Ông nội ở ngay sau nhà, năm có hai cái giỗ mẹ cũng xuống đó đúng đôi lần. Chấm hết. Kể từ ngày mẹ vay ông mười triệu rồi cãi bay cãi biến, mẹ ít xuống nhà dưới. Mẹ vẫn nói ông già rồi, lẩm cẩm, nói điêu. Nhưng tôi đã sống hai mốt năm có lẻ trên đời, tôi hiểu ông bao dung. Và tôi cũng thề rằng tôi hiểu mẹ.
Xấu hổ thay cho bà, mỗi lần về tôi chết dí ở cầu. Thu tiền. Vuốt vuốt những đồng tiền lẻ cuối ngày tính tính đếm đếm. Rồi mang những đồng tiền ấy ra thành phố. Lẽ ra là sinh viên của một trường danh giá, tôi phải thấy tự hào tràn trề. Nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp người làng tôi lại thấy da mặt mình dày lên. Có nỗi tủi hổ nhọc nhằn không thể cất lên. Ông nội mỗi lần tôi về lại dúi cho ít tiền, tôi cười từ chối: “Cháu đầy tiền, cháu lấy của ông làm gì”. “Mày sinh viên đi học, lấy đâu ra?”.
“Thế ông quên mẹ cháu quỵt của ông khối tiền à?”. “Mất dạy, chuyện người lớn mày biết gì?” - ông gầm lên. Tôi chạy về, gió ào ào thổi ngược. Mắt cay xè chẳng hiểu nổi vì sao. Ông vừa lấy vợ, đúng nghĩa làm bạn già. Người bà ấy đã hi sinh cả cuộc đời cho các em, đến khi họ trưởng thành ngoảnh lại đã là quá nửa đời người. Các cô các chú giục giã mãi, bà đồng ý.
Đám cưới chục mâm toàn con cháu. Ai cũng vui vì ông có bầu bạn. Chứ sao, không còn ở được với con dâu, ông tách ra ở một mình trong ngôi nhà tổ phía sau, bóng dáng một mình lầm lũi. Người già hơn bảy mươi tuổi, sống thế làm sao được?
Thế mà mẹ, cũng lại là mẹ, đợi họ hàng về vãn, cô chú tản mác quanh quanh, mẹ bảo với bà: Đời con chỉ có một mẹ chồng, không có hai nên bà thông cảm. Như một cái tát giáng vào người phụ nữ đáng kính ấy. Không biết cô út ở đâu nhào ra đúng giây phút ấy và nhanh như cắt lôi mẹ vào bếp: Chị vào đây tôi bảo. Và cửa bếp đóng lại. Các cô chú nổi trận lôi đình. Tưởng mẹ hoảng, nhưng không, mẹ cười. Mẹ gọi đấy là bản - lĩnh - đàn - bà.
Tôi sống trong tâm tưởng mênh mông, chông chênh như cây cầu phao nhà tôi bắc qua sông Bứa. Đôi lúc không biết mình sẽ phải bấu víu vào đâu để yên ổn về mặt tâm hồn. Anh tôi - tức sẽ là trưởng của dòng họ danh giá của làng - đã không đỗ đạt gì, chỉ phá phách đua đòi. Có những đêm anh khoắng sạch tiền cầu rồi ngồi khoanh chân cả đêm đánh bạc. Người rầu rĩ nhất là ông. Tôi biết ông tôi đau lòng vì anh nhiều lắm. Nhưng biết làm sao, chúng tôi sống với mẹ. Mẹ thì lại như thế. Chẳng ai kết tội người đã sinh ra mình, thế nên tùy theo bực bội mà mỗi người phá một cách.
Cứ thế, giống như dòng sông chảy về xuôi, lúc trong lúc đục, lúc dữ dằn, khi hiền hòa tha thiết. Nhà tôi chênh vênh.
Mẹ đánh tôi lần hai, tức sau cái lần tôi thẳng thắn nói về thằng bồ của mẹ. Lần này công an có giấy về tận xã. Tôi chẳng biết trong giấy ấy nói cái gì. Chỉ biết tôi đi vũ trường, dùng thuốc lắc. Và công an đã ập vào… Nhưng tôi nghĩ cái việc ấy so với mẹ thì có gì là to tát. Mẹ xuống tận Hà Nội và cho tôi một trận tơi bời ở nhà trọ. Tôi đau quá, gào lên: Mẹ có hơn gì con đâu? Chẳng qua mẹ có quyền nói vì mẹ là mẹ mà thôi. Bà sững người, bàn tay cầm roi buông rơi. Nắng tháng sáu Hà Nội gay gắt, mồ hôi túa ra mà lại thấy lạnh người.
Tôi tên Quyên. Phải, tên ấy bố đặt cho tôi nên tôi tự hào. Tất cả những gì thuộc về bố tôi đều tự hào và hãnh diện. Trong tình yêu tôi cũng hãnh diện mà rằng: Em tên Quyên. Nhưng sự hãnh diện ấy không tồn tại được lâu. Sau những lần đòi hỏi, chung đụng, hắn bỏ tôi mà đi. Khóc lóc. Buồn tủi. Năn nỉ. Ôi mối tình đầu… cuối cùng tôi cũng phải nhìn thẳng vào sự thật: đó là một thằng đểu. Tôi lao vào rượu, vũ trường. Những buổi lên lớp bơ phờ, mắt đỏ vì thiếu ngủ. Những bức vẽ trải lòng trong đêm không còn ra hình thù gì nữa. Đôi khi còn không nhấc nổi giá vẽ, tôi nằm vật ra và khóc nấc. Thấy cuộc đời sao mà khốn nạn!
Chú điện cho tôi rằng chú cưới vợ. Gọi chú nhưng chú chỉ hơn tôi có sáu tuổi, gọi ông nội tôi là bác ruột. Tức là nhánh thứ hai của cái dòng họ danh giá này. Tôi về đi uống nước cùng hai vợ chồng chú trước hôm cưới. Vợ chú nhỏ nhắn, dễ nhìn. Có vẻ hiền. Hỏi làm gì thì nói dạy học.
Tôi lặng người, đùa một câu vớt vát: “Thảo nào trông thím, cháu đã có cảm giác rất mô phạm”. Tôi nói thế vì có cảm giác bây giờ sự tử tế quá với mình không còn phù hợp nữa. Chú bảo: “Mày nghĩ lại đi Quyên. Sao cứ tự làm khổ mình thế. Lỗi ở người lớn, không thể nhận hậu quả vào mình được”.
Tôi im lặng một lúc lâu rồi trầm giọng: “Chú làm sao hiểu được cháu?”. “Hiểu hay không thì những bổn phận, trách nhiệm với mình, với những người thân đều phải thực hiện đủ. Hãy nghĩ về ông nội mà sống cho nghiêm túc”. Tôi như sụt người khi nghe câu nói ấy. Hình như chẳng bao giờ tôi có can đảm để nhắc về ông. Thời của ông qua rồi nhưng nhắc lại vẫn vẻ vang có thừa. Tôi hơn ông là có điều kiện lẽ ra tôi phải làm được cái gì lớn hơn thế. Nhưng tôi lại rẽ khác một con đường…
- Chú có biết mẹ cháu mua nhà bên thị xã không? Đứng tên thằng bồ, bây giờ nó cãi. Trắng tay rồi thì phải.
- Chú biết, nhưng mẹ mày có thừa khôn ngoan. Chắc sẽ không thiếu cách. Cơ bản là cũng chỉ nghe đồn đại thế chứ mẹ mày có nói với ai.
- Thì bà ấy làm gì còn có anh em, họ hàng nữa. Đến ông nội cháu còn có coi ra gì.
- Thôi… chuyện người lớn!
- Chú thôi cái giọng ấy đi, chú hơn cháu được mấy tuổi mà giọng như ông già? Sáu tuổi chứ gì? Thế thì chú không thể coi cháu như một đứa trẻ con được, thím nhỉ?
Vợ chưa cưới của chú ngồi kế bên cười bối rối, không biết nói sao với đứa cháu đằng chồng ngang ngạnh, thậm chí có vẻ như là mất nết này.
- Đám cưới chú thím cháu biết thế nhưng không dự được đâu. Ngày kia cháu thi. Thôi hôm nay gặp đây cháu chúc phúc cho chú thím… cố gắng lấy bảy mươi năm hạnh phúc là ngon rồi. Còn đời cháu chả biết có thằng nào dám rước không?…
- Trời ơi, cái con bé này…
Tôi về, lòng chùng xuống thăm thẳm. Tôi đã nói dối chú - người tôi coi là thân thiết nhất. Không phải là tôi thi, sự thật là tôi không đủ tự tin để đứng giữa anh em họ hàng. Tôi sợ những ánh mắt, những lời xì xào. Tôi không muốn chường mặt mình ra ở những nơi như thế.
Quyên ơi, nói thật đi, hình như Quyên…? Giọng thím vô cùng nhẹ nhàng: Chúng mình cùng là phụ nữ, Quyên cứ nói đừng ngại.
Tôi cắn môi bật máu, giọng lạnh lùng:
- Thím biết để làm gì, thím biết thì có giúp gì cho cháu được không?
- Có thể chứ… mình cùng là phụ nữ, lại là họ hàng, giọt máu đào hơn ao nước lã…
Tôi cười như mếu. Gió ngược nóng, tức thở. Nói ra thì hơn hay là không? Gã khờ cho đến giờ vẫn hoàn toàn không biết, và tôi cũng có nên nói không? Quyên hỡi…?
- Vâng… đúng là… cháu…
Người phụ nữ hơn tôi đúng hai tuổi, được tôi gọi rất kính trọng: thím, đã xích hẳn lại và quàng tay qua vai tôi vỗ về: Cứ bình tĩnh, rồi mọi việc sẽ ổn thôi, Quyên ạ. Kỳ lạ, sao tôi thấy thím còn hơn cả mẹ. Tôi khóc. Cứng rắn ơi, ở đâu hết những lúc tôi cần?
Sài Gòn ngoài kia vẫn sôi động, ồn ã hết mức có thể. Sài Gòn đã cho tôi một công việc, một chỗ đứng nhất định. Và hơn thế một tình yêu mới. Chưa thật khỏa lấp hết những chênh vênh trong lòng. Nhưng người đàn ông ấy đã mang đi khỏi tôi những giây phút cô đơn vốn có từ tận đáy lòng.
- Người đàn ông ấy như thế nào, hả Quyên?
Vẫn cái giọng dịu dàng ấy. Vẫn cảm giác gần gũi hơn cả mẹ. Có thật là máu mủ họ hàng chẳng bao giờ rời bỏ nhau không?
- Thím đi Vũng Tàu với cháu đi, mai về… Được hả? Đi luôn nhé, báo chú sau? Cháu muốn chỉ có hai thím cháu mình. OK?
Không phải là bột phát. Tôi muốn có khoảng thời gian tĩnh lặng tận đáy lòng để nhìn nhận tất cả mọi việc thật thấu đáo. Mẹ sinh ra tôi và đã làm tôi tổn thương nặng nề. Còn giọt máu trong tôi, nó có muốn nhìn thấy sự bất cần ngang ngạnh ở mẹ nó?
Tôi đã từng nhủ học xong, đi làm rồi tôi sẽ không về làng Khua. Ngôi làng chênh vênh bên bờ sông Bứa. Tôi đã tự nhủ với lòng mình cả nghìn lần tôi sẽ ra đi để mẹ phải hối hận về mình… Nhưng cuối cùng bản chất mỏng manh yếu đuối của phụ nữ đã chiến thắng. Tôi tha thứ cho mẹ. Cần phải thế. Gã khờ bảo tôi vậy. Khi đã xuất phát từ trái tim sẽ đi đến được trái tim.
Phải, tôi về làng, đưa gã khờ về để mẹ biết mẹ sẽ có thêm một con rể chính thống.
Tôi tên Quyên!
Áo Trắng số 3 ra ngày 15/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận