Phóng to |
- Không khí tỉnh lẻ. Nhiều gió. Nhiều sông. Tôi đếm được vài điều trong lúc "kiểm điểm" lại coi quê mình ám ảnh mình tới mức nào?
2. Nhiều người nghĩ, do Ngọc Tư sinh ra ở vùng quê cho nên lối văn rất mộc, nhiều lúc cảm thấy thường. Chị nghĩ sao về điều này. Và theo chị, cái "đơn giản" có khi nào thành cái "đặc biệt" trong từng câu chuyện của chị hay không?
- Thế em thấy cái đơn giản ấy có "đặc biệt" không ? Chị không nghĩ điều gì đó đặc biệt, nhưng luôn thấy cái đẹp trong sự giản dị. Bức ảnh đen trắng, một mái tóc suôn dài, bông lau bông sậy... không gợi cảm sao? Nhưng giản dị không có nghĩa là tầm thường, nhiều lúc chị phải tự ngờ vực vì không thể phân biệt được hai điều đó.
3. Nếu được chọn giữa một bên là Cánh đồng bất tận đoạt giải Nobel văn chương vào năm 2050 và một bên là Cánh đồng bất tận bán được hơn 1 triệu bản vào năm 2009, chị sẽ chọn bên nào?
- À, chị muốn... cả hai quá! Sao lại không thể, ta? Nhưng nếu buộc phải chọn một, chị thích có... nhiều tiền vào năm 2009 hơn. Chẳng biết mình có sống đến năm 2050 không nữa. Năm ấy chị hơn bảy mươi rồi!
4. Theo em thấy, so với những truyện của chị mà em từng đọc, tập Gió lẻ và 9 câu chuyện khác có phần gì đó trau chuốt hơn trong ngôn ngữ, không còn "mộc" ơi là "mộc" như ngày trước nữa. Có phải chị đang dần thay đổi phong cách không? Chị có sợ độc giả sẽ khó tiếp thu toàn vẹn thông điệp của truyện Gió lẻ bởi lối viết, kể khá "trúc trắc" không?
- Lúc viết Gió lẻ, chị không nghĩ là làm khó bạn đọc. Vì suy bụng ta ra bụng... bạn đọc, nên cứ nghĩ mình hiểu thì ai cũng hiểu. Mà, rõ ràng là nó không hấp dẫn bởi trúc trắc và khó nắm bắt. Nhưng nếu phải viết lại, chị vẫn phải viết theo cách cũ. Những gì xảy ra bên trong ba nhân vật u uất đó, thì không thể dùng duy nhất một ngôi nhân xưng nào để kể lại.
5. Chị nghĩ gì khi có người bảo nếu không còn ở Cà Mau thì Nguyễn Ngọc Tư sẽ không còn là Nguyễn Ngọc Tư nữa? Liệu trên con đường văn chương chị có mãi là "ngọn đèn không tắt?"
- Tôi cũng nghĩ giống như người ấy. Tôi không tự tin sẽ giữ được mình khi rời xa mảnh đất này, tôi sợ tôi "tắt" mau hơn tôi nghĩ. Hồi trẻ dại xài câu chắc nụi, ngọn đèn không tắt, giờ thì biết chắc, không có gì là miên viễn hết, núi còn mòn mà...
6. Em cảm thấy nhiều truyện của chị nếu đem vào giảng dạy trong cấp II hoặc cấp III sẽ rất lôi cuốn học sinh. Nếu được đưa một truyện nào đó của mình vào chương trình học, chị sẽ chọn truyện nào? Và có cần phải chỉnh sửa lại đôi chút về nội dung hay ngôn từ không?
- À, đây là lần đầu tiên chị nghĩ tới chuyện này, nhờ em gợi. Chị nghĩ một tác phẩm được giảng dạy trong nhà trường không chỉ hay mà còn trong sáng. Chị thấy mình viết không được... trong sáng lắm, hahaha. Hơn nữa, các em sẽ gặp nhiều rắc rối với những thổ ngữ, phương ngữ mà chị "rải" trên những trang viết của mình. Chị sợ bị... trù. (nói nhỏ, hồi còn đi học chị cũng hay trù mấy ông nhà văn nhà thơ kia lắm!)
7. Nhiều độc giả đã trông chờ ở Gió lẻ sự đột phá cao hơn. Chị có nghĩ đó là yêu cầu khắt khe quá chăng? Chị đã thật sự hài lòng với truyện Gió lẻ? Và chị lấy cảm hứng, suy nghĩ từ cái gì để đặt tên cho nhận vật là: ông Buồn, anh Tìm Nội... những cái tên rất lạ?
- Chị nghĩ độc giả có quyền khắt khe. Trong vai người đọc chị cũng hay đòi thế này thế khác lắm. Nhưng người viết luôn có những lý do riêng. Có thể tài năng chỉ đến đó thôi, có thể họ mệt mỏi, buồn chán, có thể họ đang dò dẫm tìm một hướng đi mới. Với chị, Gió lẻ làm chị thấy vui, mắc cười, thấy mình giống như đang viết... trường ca vậy. Tên những nhân vật trong ấy cũng là do chị nghịch chơi thôi, thí dụ chiếc Landu giống như một hiệu xe kiểu như Toyota, mà không phải, đấy là lãng du. Puvan là phù vân. Em có nhận ra không?
8. Có vẻ chị rất thích viết về gió? Em đọc một số tạp văn, truyện ngắn của chị thấy "nhân vật gió” mở đầu câu chuyện hơi bị nhiều! Vậy sau Gió lẻ sẽ là gió gì? Có bao giờ chị thấy đang lặp lại chính mình?
- À, tôi bị gió... ám mà. Nhiều lúc đọc lại tác phẩm của mình, tôi tự hỏi, mắc gì mà gió thổi nhiều dữ vậy. Nó như vô thức vậy. Sau Gió lẻ, tôi định viết gió... chẵn. Hì, tôi đùa đấy. Nhưng chắc chắn là sẽ còn nhiều cơn gió khác, bởi cái cảm giác không bao giờ tôi diễn tả hết được vẻ đẹp của gió hết. Đây có phải là dấu hiệu lặp lại? Bạn có nghĩ vậy không?
9. Trong một bài phát biểu chị đã từng nói: "Không một người viết hay nào tôi biết mà không cô đơn, không một thần tượng văn chương nào của tôi mà không bị cô đơn dày vò.... Vậy tại sao chị còn dấn thân vào nghiệp văn? Nếu cho chị lựa chọn lại chị sẽ chọn như thế nào? Tiếp tục nuôi dưỡng sự cô đơn để trở thành nhà văn hay sống cuộc sống bình thường như bao người khác?
- Tôi sẽ chọn cuộc sống bình thường, làm bà nội trợ, một công chức, hay một người buôn bán nhỏ, sống lặng lẽ giữa đời. Tôi nghĩ có thể bạn sẽ ngạc nhiên vì lựa chọn này nhưng không hẳn vì sợ cô đơn, chỉ là tôi không bao giờ lý tưởng hóa công việc viết văn của mình, không quá yêu nó, cực chân tay thì đêm cũng được nghỉ, nhưng cực tâm hồn thì ít khi thấy thảnh thơi...
10. Tác phẩm Cánh đồng bất tận của chị đã "ám ảnh" người đọc rất nhiều. Một cô bạn của em quê ở Cà Mau đã buồn bã ghi trên blog của mình thế này: "Nó không biết phải nói gì, đôi khi sợ hãi việc ai đó chợt hỏi "thấy Cánh đồng bất tận thế nào?". Tự bao giờ người ta mang văn chương để đánh giá một con người, một miền quê?".
- Tôi cũng như cô bạn của em, cũng khó chịu khi ai đó xem Cà Mau là Cánh đồng bất tận, xem cái không gian tưởng tượng của tôi là một địa điểm cụ thể nào đó. Nhưng cách đọc đó vẫn tồn tại như một thói quen. Nhà văn khác nhà báo, một truyện ngắn khác phóng sự. Cô bạn em biết điều đó, sao còn im lặng và buồn?
11. Muốn trở thành một nhà văn hay một nhà báo giỏi, mình phải biết "nói láo, nói phét" trước khi biết viết (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng), phải không chị?
- Có nhiều người nói láo nói phét rất giỏi mà chẳng trở thành nhà văn nhà báo đâu bạn.
12. Có phải hồi nhỏ chị cũng phải nuôi vịt chạy đồng không ạ? Chị có thể chia sẻ một chút về tuổi thơ của mình không?
- À, tuổi thơ chị bình thường, có phần ngọt ngào nữa là khác. Hồi đó nhà hơi nghèo tí, thèm ăn kẹo tí nhưng con nít trong xóm cũng vậy. Nhà chị làm rất nhiều nghề khác nhau, như trồng rau, buôn bán gạo, làm nấm rơm, nấm mèo..., nên chị cũng biết mấy việc đó chút chút, chỉ là chưa nuôi vịt chạy đồng bao giờ. Nếu có, chắc phải viết... hay hơn rồi.
13. Chị có nghĩ một nhà văn càng trải nghiệm cuộc sống thật nhiều thì tình tiết, nội dung trong tác phẩm của họ càng chân thật và sâu sắc không?
- Chị thì nghĩ chắc phải cần thêm tài năng để chuyển tải cái cuộc sống ngồn ngộn ấy thành những con chữ, những trang viết hấp dẫn và chân thực, lôi cuốn và sâu sắc...
14. Chị có thể chia sẻ về những điều chị được và "mất" khi trở thành một nhà văn nổi tiếng?
- Cái được cũng thay đổi theo từng thời điểm nghen. Được... tiền (nhuận bút) khi in sách, được... đi chơi khi có nhiều lời mời... Bao nhiêu cái được đó không biết có đáng đánh đổi để mất... tự do không? Tự do nói và viết, sống và làm bất cứ gì mình thích mà không phải nghĩ công chúng có chấp nhận không...
15. "Họ sống với biển của mình lâu tới mức, lúc cần tìm người, họ hoàn toàn mất dấu tích của nhau...". Vậy, "biển" của chị là gì? Chị có sống giống như thế không? Nếu có, chị có vượt qua không và vượt như thế nào?
- Tôi cũng có biển của mình, có ở trong biển mới biết sự lạnh lẽo, vị mặn, sự xa xót của nó. Tôi sống và chấp nhận ngụp lặn. Nếu không có biển cô đơn, tôi đã chẳng thể viết ra được một trang nào.
16. Vì sao "những người chăn vịt giữa đồng bỗng nhớ người da diết", "những phụ nữ ngồi khóc ở bờ sông vì không biết đi đâu về đâu", "những bé gái trải qua kỳ kinh nguyệt đầu tiên mà không có mẹ”... thường hay xuất hiện trong các tác phẩm của chị? Chị không ngại độc giả sẽ nhàm chán? Đó là một hiện tượng phổ biến ở quê hương, là những trải nghiệm của bản thân hay chỉ đơn giản là những câu chuyện xúc động mà chị biết?
- Ui, bạn đã thấy nhàm chán sao? Tôi thì nghĩ, chừng nào tôi còn viết thì còn mang nỗi cô đơn của người đời (và cả của tôi) lên trang viết của mình. Ai cũng sợ hãi hoang mang bởi sự cô đơn. Sẽ có lần nào đó trong đời, bạn gặp một chuyện mà không tìm được người để chia sẻ, bạn sẽ thấy thèm người, nhớ người khủng khiếp, dù đông đảo người đang sống chung quanh bạn. Ấy, là tôi tưởng tượng vậy...
17. Sau Cánh đồng bất tận, độc giả luôn chờ đợi những tác phẩm mới của chị. Mỗi khi chị "ra mắt" "đứa con tinh thần" của mình thì có một số người lại canh me... "bắt giò” và "nhặt sạn" rồi đem so đo với Cánh đồng bất tận. Như vậy chị có dám công nhận rằng là đã tồn tại một sự đố kỵ nào đó trong giới văn chương? Hiện nay có không ít cây bút trẻ "bắt chước" viết theo lối văn phong của chị. Ở góc độ cá nhân, chị thấy... vui hay lo?
- Ui, công nhận thì có chi mà... không dám. Nhưng tôi nghĩ giới nào, người nào cũng có khi suy nghĩ hơi... tăm tối một chút. Chuyện đó là bình thường. Nhưng tôi có thấy mình hơi thiệt thòi, họ cứ muốn trói tôi mãi vào Cánh đồng bất tận trong khi tôi đã đi rồi, đã dò dẫm bước tới thay vì cứ ngồi đó mà sống mãi với hào quang cũ. Nhắc tới chuyện bám đường, tôi gửi lời nhắn tới những bạn (có thể) viết hơi giống tôi rằng các bạn cứ đi đi, biết đâu khi trên đường, bạn sẽ tìm thấy một ngã rẽ thích hợp với mình.
Thân thiết,
Áo Trắng số 8 (ra ngày 1-5-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận