Nếu bạn hỏi tôi rằng tại sao bút danh của tôi là Hà Bình thì tôi sẽ trả lời rằng: Bình (Bình Phước) là quê tôi, Hà (Hà Tĩnh) là nơi đã sinh ra cho tôi một người con gái mà tôi sẽ luôn luôn yêu thương.
![]() |
Ảnh minh họa: wallcoo |
Tôi gặp em, em kể cho tôi nghe về miền quê Hà Tĩnh xa xôi, về một thời hồn nhiên lớn lên bên cạnh những người thân, về những đêm không ngủ được- em và chị ra vườn thăm mít, hái na.
Em xoe tròn mắt, chăm chú lắng nghe tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện mà tôi góp nhặt sau những tháng ngày vô định. Chúng tôi yêu nhau.
Tôi biết em yêu tôi, yêu nhiều lắm nhưng đôi khi tôi vẫn đọc được trong đôi mắt buồn buồn ấy chất chứa một cái gì đó, làm cho em cảm thấy không thoải mái lắm khi hai đứa bên nhau. Tôi buồn vì điều đó.
Em không muốn tình cảm cản trở con đường thực hiện ước mơ khi gia đình đặt vào em nhiều sự kì vọng. Điều đó đã xen vào tình yêu của em dành cho tôi và chính nó làm em không thoải mái khi bên tôi, và em sợ những lúc như vậy sẽ làm tôi buồn, em sẽ không mang lại hạnh phúc cho tôi.
Rồi em ra đi với một lí do “không thể nói ra”. Giá mà lúc ấy tôi có thể khóc, song, tôi chỉ đờ đẫn nhốt mình trong bốn bức tường và vẫn tự bắt mình phải đứng lên. Chúng tôi vẫn gặp nhau ở lớp nhưng không ngồi cạnh nhau như mọi khi, thực sự tôi không thể chịu được khi nhận ra em cũng rất đau khổ khi rời bỏ tình yêu của chúng tôi.
Tuy nhiên, cuối cùng, em đã không thắng được trái tim mình, chúng tôi trở về với nhau. “Anhà! Hà Tĩnh giờ này lạnh lắm, cái lạnh giá khiến em nhớ anh vô cùng… Em cần một bàn tay ai đó sưởi ấm mà không thấy đâu, em không chịu được khi phải sống cô đơn một mình…”.
Tôi bắt xe hơn một ngàn cây số về thăm em vì tôi nhớ em nhiều lắm... Rồi chúng tôi tay trong tay giữa đường phố Hà Tĩnh, mơ về một căn nhà nhỏ, nơi tôi trồng thật nhiều hoa hồng vàng, loài hoa mà em thích để nuôi dưỡng tình yêu vĩnh cửu của hai đứa.
Viết ra những dòng này, tôi mong sẽ được mãi chia sẻ cùng em trong cuộc sống. Tôi muốn nói cùng em rằng tình yêu của tôi dành cho em là mãi mãi và em hãy luôn tin rằng: trên con đường em đi, sẽ luôn có tôi bên cạnh.
Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo). Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin vui lòng gõ font Unicode có dấu) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận