Phóng to |
| Ảnh Vietnamnet |
* Thưa thiếu tướng, ông có thể cho biết giữa ông và Tôn Anh Dũng (tức Dũng “Huế”, phó giám đốc Công ty Sông Đà miền Trung - đã bị bắt) có quan hệ như thế nào?
- Tôi và Dũng ở cùng một huyện nhưng hai làng khác nhau. Bố mẹ Dũng ngày xưa sửa xe đạp, cả huyện ai cũng biết.
Dũng ngày xưa từng có thành tích về chống tội phạm. Khoảng năm 1986, khi tôi còn là trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Trị Thiên, có vụ một đối tượng giết người và đang cầm tiểu liên chĩa vào đám đông. Dũng đã nhảy vào gí nòng súng xuống đất, súng nổ nhưng không ai việc gì và nhờ đó bắt được đối tượng.
Sau này, Dũng có thời gian làm ở Công ty Sông Đà ngay trước cửa nhà tôi nên tôi biết. Thỉnh thoảng Dũng ra Hà Nội, có điện thoại cho tôi bảo “em mới ra, cho em ăn tối với”. Thỉnh thoảng anh em cũng rủ nhau đi tập tennis dưới sân Học viện An ninh. Chỉ có thế thôi.
* Trước khi Bùi Tiến Dũng bị bắt, ông hay biết gì về mối quan hệ giữa Dũng “Huế” và Bùi Tiến Dũng?
- Tôi biết Dũng có nhận một số công trình của PMU18. Tôi cũng biết Dũng là người quan hệ rộng, hơn nữa cũng hay có tính khoe khoang là quen biết người này, người khác... Đã có lần Dũng đến nhà, tôi đã nhắc nhở Dũng rằng “anh làm công tác điều tra, chú không được làm gì xấu để ảnh hưởng tới anh”. Tôi nghĩ rằng trong thâm tâm Dũng coi tôi như một người anh.
*Vậy tại sao sau này ông lại nghi ngờ Dũng “Huế” đến nhờ ông “chạy án” cho Bùi Tiến Dũng?
- Điều đó cũng đơn giản, vì Dũng “Huế” làm công ty xây dựng, là bên B nên thường xuyên có quan hệ làm ăn với PMU18 của Bùi Tiến Dũng.
Hôm tôi giải trình với cấp trên, có ý hỏi: “Lâu nay có đánh tennis với Bùi Tiến Dũng không?”. Tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi có chuyện đó, thậm chí cũng không biết chỗ ở, vợ con của Bùi Tiến Dũng. Trong ba năm gần đây, tôi có gặp Bùi Tiến Dũng đâu được hai lần khi đi dự đám cưới ở khách sạn Kim Liên, vì Dũng hay chơi tennis ở đó.
* Nhưng trong bản tường trình đầu tiên với cơ quan chức năng, ông không hề nhắc tới cái tên Dũng “Huế”...
- Khi Đảng ủy công an trung ương nhận được thông tin của lực lượng làm án thông báo tôi đã được một đối tượng “chạy án” và yêu cầu tôi giải trình. Tôi đã giải trình ngay chuyện này. Nhưng khoảng ba ngày sau, khi suy xét, đánh giá lại, tôi thấy việc “chạy án” này chắc phải qua một người trung gian nào đó và tôi nghĩ ngay đến Dũng “Huế”. Chỉ có người này mới có khả năng tiếp cận được tới tôi.
Trong bản báo cáo sau đó, tôi đã nói rõ về mối quan hệ với Dũng “Huế” và đề nghị cấp trên điều tra làm rõ những thông tin này để giải oan cho tôi.
Thật ra không loại trừ khả năng Dũng “Huế” định nhằm tới tôi để chạy án thật. Nhưng Dũng cầm tiền, còn việc có chạy hay không, chạy như thế nào là chuyện khác. Không thể cứ căn cứ theo lời đối tượng khai định chạy đến ai mà khẳng định người đó đã cầm tiền rồi. Tôi được biết đến nay cơ quan điều tra đã xác định Dũng cầm 30.000 USD của Bùi Tiến Dũng để “chạy án”, nhưng Dũng “Huế” nói đã mang số tiền này sang Thái Lan chữa bệnh cho con (đang bị ung thư). Dũng cũng đã nhờ người nhà nộp lại 480 triệu đồng cho cơ quan điều tra.
Tôi không bao giờ để có chuyện gì tiêu cực xảy ra trong vụ án mà tôi chỉ đạo điều tra. Đã chỉ đạo thì phải làm kiên quyết, chứng cứ thật chắc. Tôi khẳng định tôi hoàn toàn trong sáng
* Vậy còn bữa cơm giữa ông với Dũng “Huế” và một số người tại khách sạn Melia bị nghi ngờ để “bàn việc chạy án” cho Bùi Tiến Dũng...
- Bữa cơm ở khách sạn Melia diễn ra trước hôm bắt Bùi Tiến Dũng chừng 4-5 ngày. Hôm đó, đang ở cơ quan thì tôi nhận được điện thoại của một người mời tôi ra khách sạn Melia ăn trưa. Những người mời đều là người quen biết, bữa ăn hôm đó có năm người, trong đó có cả Tôn Anh Dũng.
Nói thật, tôi mà biết Tôn Anh Dũng có ý định chạy án thì đã khác... Tôi nghi ngờ bữa cơm hôm đó chính do Tôn Anh Dũng tổ chức, bây giờ cơ quan chức năng chỉ cần kiểm tra hóa đơn thanh toán tại khách sạn là ra ngay, có khó gì.
Tôi khẳng định đó là một bữa ăn rất bình thường và trong khi ăn chúng tôi nói chuyện về chế độ trách nhiệm cá nhân, về dư luận tách Bộ Công an... Không ai đưa cho ai tiền hoặc nói gì về chuyện “chạy án”.
* Nhưng một quan chức cấp cao cùng dự bữa ăn đó lại giải trình với cơ quan chức năng rằng chính ông là người chủ động mời họ đến ăn và khi họ đến, ông và Dũng “Huế” đã chờ sẵn?
- Điều này tôi không nhớ hết, từ phía mình tôi chỉ biết là giải trình trung thực nội dung sự việc khách quan cho lãnh đạo Bộ Công an.
Tôi không biết các anh ấy giải trình những gì. Có thể một bữa ăn bình thường thì có người nhớ, có người quên. Cái quan trọng là ở đó không có gì khuất tất cả. Đừng chỉ vì một bữa ăn thuần túy mà đổ oan cho người khác.
Đến cuối bữa cơm, khoảng 1-2 phút trước lúc ra về, các anh ấy có hỏi tôi “chuyện đánh bạc của PMU18 có vẻ phức tạp đấy nhỉ?”. Tôi có nói một câu “rất phức tạp, đừng đụng vào đấy để cho anh em người ta làm một cách sòng phẳng”. Tôi nói vậy và ra về trước, vì lúc ấy cũng đã tới giờ làm việc.
* Vậy cho đến giờ ông nghĩ thế nào về việc Dũng “Huế” cầm 30.000 USD của Bùi Tiến Dũng để “chạy án” và nghi ngờ đang dồn vào ông?
- Tâm lý tội phạm khi “chạy án” bao giờ cũng nhắm đến các mối quan hệ ở các cơ quan tố tụng. Tôi có thể là một hướng để các đối tượng nhắm đến. Trong vụ PMU18, ngoài Dũng “Huế” không ai có khả năng tiếp cận tôi để “chạy án”. Có thể Bùi Tiến Dũng biết Dũng “Huế” hay qua lại nhà tôi nên đã chọn Dũng “Huế” làm người trung gian để nhờ chạy tội cho mình.
Nhưng tôi không bao giờ dại dột “một tay xích Bùi Tiến Dũng, còn tay kia lại nhận tiền của anh ta”. Làm như vậy có khác gì mình tra tay vào còng cùng với đối tượng phạm tội. Hơn nữa, chỉ có đối tượng không hiểu biết pháp luật mới chạy án tới thủ trưởng cơ quan điều tra, vì quyền của thủ trưởng cơ quan điều tra thường ủy nhiệm cho phó thủ trưởng thực hiện.
* Nhưng lợi dụng ảnh hưởng của thủ trưởng để tác động đến các điều tra viên cũng là điều dễ hiểu?
- Thủ trưởng không thể “bẻ cong ngòi bút” của điều tra viên. Việc điều tra vụ án không phải một người, mà nhiều người. Thủ trưởng điều tra không mấy khi trực tiếp thụ lý án. Họ chỉ có quyền phân công, kiểm tra, tổ chức hoạt động điều tra. Khi phó thủ trưởng và điều tra viên làm sai thì tôi có quyền thay đổi, hoặc ra quyết định sai tôi sẽ phủ định quyết định đó.
* Vậy vì sao ông không tiếp tục vai trò chỉ đạo vụ án này?
- Là người chỉ đạo vụ án này ngay từ đầu, nhưng đến khi có tin tôi bị nghi ngờ dính vào việc chạy án, dù rất đau lòng nhưng tôi cũng đã tự nguyện rút khỏi việc chỉ đạo điều tra. Hơn nữa, theo điều 42 của Bộ luật tố tụng hình sự, rút khỏi việc điều tra trong trường hợp này là bắt buộc. Nhưng tôi vẫn đang chỉ đạo các vụ án khác bình thường.
Về những nghi vấn liên quan đến tôi, tôi tin cơ quan điều tra và Ủy ban kiểm tra trung ương sẽ sớm làm rõ. Kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm của tôi cho thấy hiện đã đủ điều kiện để làm rõ hành vi “chạy án” vì các đối tượng trong tầm ngắm của cơ quan điều tra đều đã bị bắt. Tôi đang rất mong mọi việc sớm được rõ ràng.
|
Ngày 5-4, trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm nói: - Bọn chạy tội muốn tấn công vào đồng chí thủ trưởng cơ quan điều tra. Đến giờ phút này, cơ quan chức năng tìm hiểu, điều tra kỹ lưỡng nhưng chưa có cơ sở để xác định là đồng chí này chạy tội. Song để khách quan, khi có dư luận như thế, lãnh đạo Bộ Công an không để cho đồng chí này tham gia chỉ đạo vụ án. Không phải vì có dư luận như thế mà xác định ngay là đồng chí đó nhận tiền, nếu nhận tiền thì đã bị khởi tố, bắt giam ngay. Thế nên, cần phải nhìn nhận vụ việc với thái độ bình tĩnh trên tinh thần xử lý rất nghiêm sai phạm nhưng không để ai bị oan. Theo tôi, khi thông tin về vấn đề này, cả báo chí và CQĐT cần công tâm và tỉnh táo khi thực hiện nhiệm vụ của mình, đừng để ai đó lợi dụng “đục nước béo cò”. Đồng chí Cao Ngọc Oánh thuộc diện chuẩn bị nhân sự để vào trung ương, dự kiến đề bạt thứ trưởng Bộ Công an nên phải thận trọng. Khi thông tin phải có gì nói ấy, đừng nói oan cho họ. Người bị oan là khổ sở lắm! Cơ quan điều tra đang làm rõ, làm rất quyết liệt và sẽ khẩn trương có kết luận |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận