24/08/2008 17:15 GMT+7

... Tôi không đáng được yêu

HẠNH MAI, Hà Nội
HẠNH MAI, Hà Nội

TTO - Hôm đó, tôi khệ nệ khiêng sách vở qua sân ký túc, rất đông con trai đang chơi bóng rổ trên sân. Nhìn thấy một anh chàng có mái tóc dài bồng bềnh, dáng người cao lêu khêu với những cú ném bóng chuẩn xác, tôi tự hỏi “anh chàng này trở thành luật sư được sao?”.

Q7BsOVhP.jpgPhóng to
Tôi gặp anh ngày đầu tiên khi tôi nhập học đại học, anh học trên tôi một khóa, hai chúng tôi đều học luật kinh tế.

Nhưng ngay lúc ấy, quả bóng trong sân đã bay thẳng vào mặt tôi đau điếng, tôi ngã khụy xuống, đồ đạc rơi lỉnh kỉnh dưới chân. Chỉ với một mắt còn mở được, tôi thấy khuôn mặt anh đã kề sát bên mình, anh nói “Bạn có sao không?”.

Rồi anh dìu tôi và khiêng sách vở lên phòng ký túc cho tôi, sau đó là sự chăm sóc với người anh gọi là “nạn nhân đặc biệt”...

Chúng tôi quen nhau như vậy, giản dị và bình thường như bao cặp đôi khác. Đó là những buổi chiều tôi vội vã rời khỏi giảng đường chạy đến làm khán giả của anh trong trận bóng rổ và vỗ đến sưng đỏ cả tay khi anh ném trúng một quả nào đó. Còn anh là người soát lại bài vở cho tôi mỗi khi sắp đến kỳ thi, là người gõ cho tôi những tập văn bản dày cộp suốt cả đêm, anh trở thành người thầy giáo đắc lực nhất của tôi.

Tháng ngày trôi qua với chúng tôi qua những buổi trưa trong căngtin với bữa ăn vui vẻ, những ngày cuối tuần anh đưa tôi ra ngoại ô chơi thả diều, cả thế giới thu nhỏ của tôi lúc đó chỉ có anh vì tôi rất ít bạn bè và ba mẹ tôi cũng ở rất xa. Tôi cần anh biết bao nhiêu cho cuộc sống của mình, với tôi, anh là quá đủ cho một tình yêu.

Nhưng rồi anh ra trường và đi làm trước tôi, anh muốn đi về quê hương miền núi xa lắc, anh nói muốn gây dựng quê hương. Tôi đã ngăn cản anh hết lời vì tôi biết với khả năng của anh thì có thể dễ dàng kiếm được một công việc ở thành phố này. Anh đã nói với tôi bằng một giọng quả quyết: “Nếu ai cũng suy nghĩ như em thì ai sẽ đi về gầy dựng quê hương, em ích kỷ quá!”, câu nói của anh như xoáy vào tôi.

“Đúng, tôi là đứa con gái ích kỷ vì tôi muốn có một cuộc sống chốn phồn hoa, tôi không muốn phí hoài tuổi trẻ của mình ở một mảnh đất khô cằn lem luốc, tôi là người sẵn sàng bỏ tất cả chỉ để thỏa mãn ước vọng của riêng mình, mà anh thì chưa phải là tất cả đối với tôi”.

“Anh biết anh không phải là tất cả đối với em”.

Vậy là anh quay về quê hương, anh vẫn thường xuyên gọi điện và lên thăm tôi nhưng tôi lẩn tránh, tôi không muốn gặp anh, tôi không muốn anh làm lung lay quyết tâm của tôi. Và tôi để anh rời xa tôi nhẹ nhàng mà không nói dù chỉ một lời chia tay, kết thúc ba năm dài chúng tôi yêu nhau.

Tôi ra trường và làm việc tại thành phố đúng như mong muốn thời sinh viên, nhưng tôi không thấy vui, tôi không tìm được một người đàn ông chân thành như anh, tất cả đều như tôi, tham lam và ích kỷ, họ đến và đi rất nhanh.

Tôi và anh gặp lại nhau trong ngày lễ kỷ niệm của khoa, hơn bốn năm từ ngày chúng tôi chia tay nhau, khuôn mặt anh là khuôn mặt của một người đàn ông chững chạc và từng trải, tôi nhìn anh của hôm nay và nhớ lại anh của ngày xưa, tôi muốn được dựa vào vai anh như khi chúng tôi còn bên nhau. Nhưng bên cạnh anh đã có một người con gái khác, người sẵn sàng ở bên anh bất cứ nơi đâu, anh chỉ có thể coi tôi như một người bạn.

Tôi đã từng nghĩ và mong quay trở lại quá khứ để không rời xa anh, nhưng tự bản thân tôi biết dù thời gian có quay lại bao nhiêu lần thì tôi vẫn không có can đảm ở bên anh, vì rằng tôi là người chỉ biết yêu bản thân mình, mà người như tôi thì không đáng được yêu.

Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh, xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện.

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu).

HẠNH MAI, Hà Nội
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên