(Nhân đọc bài: “Lễ chào cờ từ trái tim”, Tuổi Trẻ ngày 10-11-2006)
Tôi may mắn có được một thân thể lành lặn, đầy đủ như bao người bình thường khác. Khi còn học tiểu học, tôi rất tự hào mỗi khi được cử đi kéo cờ lên trong những buổi chào cờ thứ hai đầu tuần. Sau đó, khi lên cấp II, III, vì gia đình khá giả nên tôi được học ở một trường “con nhà giàu”. Và rồi tôi bị tha hóa theo lối sống xa hoa của bạn bè, của tiền tài nên những buổi lễ chào cờ đã không còn thiêng liêng nữa. Chào cờ là dịp để chúng tôi... ngồi chơi, nói chuyện và... học bài.
Một buổi lễ chào cờ thật sự dần dần đã mất trong tôi cho đến khi tôi cùng một người bạn đi xem thi đấu taekwondo trong kỳ Sea Games tổ chức tại nước ta. Một vận động viên VN đoạt huy chương vàng. Và khi trao giải, khi kéo cờ lên, khi tất cả mọi người trong khán phòng cùng đứng hát quốc ca của nước đoạt huy chương vàng - nước VN, tôi đã bật khóc. Tay tôi run run nhưng vẫn giữ chặt trên trán. Miệng vẫn cố gắng hát đúng lời, đúng nhịp dù rằng tôi đang khóc. Khóc vì lúc đó tôi mới tìm lại cho mình một buổi chào cờ thật sự. Ôi! Sao thiêng liêng và tự hào đến thế! Tôi khóc vì đã đánh mất sự thiêng liêng ấy quá lâu rồi.
Và rồi lỗi lầm ấy tôi đã giấu kín trong lòng chỉ mình tôi biết. Cho đến hôm nay, khi đọc xong bài báo trên, lòng tôi lại một lần nữa nhói lên. Tôi lại xấu hổ về mình. Tôi muốn viết lên dòng tâm sự này để tất cả bạn trẻ đang còn ngồi trên ghế nhà trường đọc và cảm nhận để đừng lạc lối như tôi. Các bạn còn may mắn hơn tôi là còn đi học để còn được chào cờ đầu tuần. Các bạn hãy dành một ít phút đó để suy niệm về mình, về cuộc đời. Và bạn sẽ thấy, sẽ thầm cảm ơn cha mẹ, gia đình đã cho bạn sự sống - một hình hài lành lặn, đủ đầy. Bạn sẽ thầm cảm ơn Tổ quốc, đồng bào đã cho bạn sự thanh bình để được học tập, vui chơi...
* Tiếp theo câu chuyện chào cờ bằng cả trái tim của các em học sinh ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Nai, báo Tuổi Trẻ ngày 14-11 đã đưa một hình ảnh vô cùng thú vị trong mục “Nhịp đời qua ống kính” diễn tả khá sinh động buổi chào cờ của các em đang học mầm non.
Tôi rất xúc động khi xem hình ảnh nói trên. Hình ảnh các cháu chào cờ sao trang nghiêm quá. Các cháu chỉ bằng tuổi con tôi nhưng đã biết hát quốc ca, biết chào cờ trong tư thế hết sức trang trọng. Công lớn này thuộc về các thầy cô giáo Trường Mầm non 4 (Q.Gò Vấp, TP.HCM).
Giáo dục lòng yêu nước không có gì xa vời lắm đâu. Trước tiên hãy biết hát quốc ca của đất nước mình. Các thầy cô giáo Trường Mầm non 4 đã hướng các bé - những mầm non của đất nước - đến điều đó. Tôi đã ngắm bức ảnh chụp các cháu rất lâu. Các cháu đứng thật ngay ngắn. Tôi nghĩ chắc các cháu hãnh diện và sung sướng lắm khi được chào cờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận