Thứ 4, ngày 21 tháng 11 năm 2018

Tôi hi vọng có nhiều người ghét

18/02/2007 09:21 GMT+7

TTXuân - Sau một loạt những phim “nặng ký” như Lưỡi dao, Chiếc chìa khóa vàng, Ai xuôi vạn lý... đạo diễn Lê Hoàng, bắt đầu từ năm 2002, đã hướng sự chú ý của mình đến những đề tài trẻ trung hơn, đời sống hơn nhưng cũng gây nhiều tiếng khen - chê hơn. Gái nhảy, Lọ Lem hè phố, Nữ tướng cướp đã bước vào thị trường, còn Trai nhảy sẽ công chiếu vào dịp tết 2007.

nWf0XFTe.jpgPhóng to

Tôi chỉ sợ phim của mình thấp hơn văn hóa khán giảHọc nấu cơm nhỏ lửa

Tôi rất ngạc nhiên vì các doanh nghiệp mới chập chững vào WTO trong khi nhiều nhà làm phim ta đã hòa nhập toàn cầu từ lâu lắm. Rất nhiều phim VN sản xuất bằng tiền của dân VN nhưng phục vụ chủ yếu cho dân Pháp, dân Mỹ, dân Thụy Điển hay dân năm châu bốn bể xem trong các dịp liên hoan!

Các nhà làm phim đã gia nhập tổ chức nghệ thuật toàn cầu từ lâu rồi. Có nghịch lý gì ở đây không, khi điện ảnh VN nhìn chung là kém phát triển, nhiều phim quá sơ sài, ấu trĩ và khô cứng. Phải có ai chịu trách nhiệm, phải có ai bị ghét vì chuyện này chứ! Sau khi suy nghĩ, tôi thấy tốt nhất là mình hoặc “bè lũ” của mình nên biết điều mà đứng ra...

Chỉ có ghét những phim như “Gái”, như “Trai”, như “Đẻ”, như “Bầu” hoặc “Dài” thì điện ảnh mới trở nên chân chính, khán giả vào rạp mới được tiếp thu những bài học nghiêm khắc và bổ ích về chiến tranh hay về lối sống vùng cao. Chỉ có xa lánh những xu hướng kiếm tiền nhờ bán vé, điện ảnh mới vươn tới tầm quốc tế và tầm châu lục.

Chỉ có ghét tôi, bực dọc với những chủ đề mà tôi làm phim, mọi người mới nhanh chóng xây dựng được một hệ thống đề tài nghiêm chỉnh, không sa vào những tệ nạn nóng bỏng của cuộc sống, tìm được nhiều chủ đề cao quí và sang trọng. Lúc ấy phim mới có thể chiếu trong hội nghị để thay tham luận hay in ra giấy thay sách giáo khoa. Tôi cũng mong muốn một cách mơ hồ rằng ghét quá mọi người sẽ kiệt sức. Sẽ giảm sự chú ý tới những tác phẩm tương tự đã, đang và sẽ ra đời, tạo điều kiện và thời gian cho chúng biết lẩn tránh và hoàn thiện mình.

Không ai bị ghét mà vui. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi hi vọng bằng cách ghét tôi, mọi người bày tỏ được cảm xúc và xu hướng của mình, những thứ mà bình thường không ai mò ra nổi.

Tôi không phải anh hùng. Dù cái chết về tinh thần của mình làm cây đời nở hoa thì tôi vẫn sợ. Nếu được chọn giữa yêu và ghét, tôi vội vã chọn yêu. Nhưng khốn thay cho tôi và may cho nghệ thuật, tôi lấy đâu ra quyền lựa chọn. Vậy nên tôi quyết định: nếu không được yêu cho thắm thiết, hãy được ghét cho cẩn thận. Điện ảnh đã dạy tôi rằng mọi thứ nửa mùa đều nhàm chán.

LÊ HOÀNG ( đạo diễn)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn
    Đăng nhập

    Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận