![]() |
Những nụ cười |
Khi chưa đi thi, tôi háo hức nghĩ rằng mình được lên truyền hình, được thấy nhiều điều mà khán giả màn ảnh nhỏ không thể nào biết được. Nhưng trời đất quỷ thần ơi, "phía sau niềm vui, là mệt bở hơi tai". Để có được ít phút vui vẻ cho khán giả thì từ ê-kíp thực hiện đến thí sinh tham gia... đều quay mòng mòng. Tất cả cũng vì để có khung hình đẹp nhất, có giây phút hấp dẫn nhất, vui nhộn nhất và chương trình thu hút nhất. Và ngày hồi hộp đã đến.
Từ sáng sớm, theo lệnh của Ban tổ chức, các đội có mặt, các chị trang điểm của nhà đài chờ sẵn. Chị em tham gia phải vào trang điểm theo phong cách của… nhà tài trợ. Mấy anh chàng đang thổi kèn đồng (ăn bánh mì, trong đó có tôi) cũng được mấy chị trang điểm săn đón kỹ. Thật là cực hình khi con trai phải trang điểm. Bước vào trường quay, không khí nhộn nhịp, đèn xoay búa xua, đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Ban tổ chức giới thiệu với mọi người đạo diễn chương trình, đạo diễn hình ảnh, MC… Có người thắc mắc: "Sao không thấy khán giả?". Một lúc sau, được biết khán giả chưa tới, thì ra tôi thấy khán giả vỗ tay rôm rả trên tivi là do Ban tổ chức mời đến để vỗ tay theo chỉ đạo của đạo diễn. Ngộ thiệt, cứ tưởng khán giả ùn ùn kéo tới coi thi như coi ca nhạc.
Khi thông báo lên sân khấu thi, đạo diễn kêu hai đội tự xếp đội hình để giới thiệu về mình thông qua ý nghĩa của đội hình đã sắp. Từ trong phòng kín hai bên sân khấu, hai đội chờ hoài không thấy ai kêu ra chào sân. Mồ hôi nhỏ giọt. Một lúc sau đạo diễn kêu hai đội ra ngoài nghỉ chờ làm lại, vì ánh sáng bị trục trặc. Lũ lượt đi ra, tay run gối mỏi. Mới đứng xớ rớ, đạo diễn lại bảo vào để ra chào khán giả.
![]() |
Những nụ cười... ... Những niềm vui là hình ảnh quen thuộc của cuộc thi Chung sức. Nhưng sau đó là cả một “trời” mệt nhọc. |
Khâu chào khán giả ổn, đến khâu tự giới thiệu về mình của từng đội, ai cũng vui cười nói về bản thân, nghề nghiệp với niềm hăng say cao độ. Nói xong, đạo diễn mời nói lại một cách tỉnh queo, vì âm thanh lúc ấy ghi không được rõ, thế là toi công. Đến khán giả vỗ tay cũng bị đạo diễn " hành " cho đỏ cả tay nữa là. Chưa hết, khi thi câu hỏi đưa ra "Con côn trùng gì mà mình thường gặp nhất?", người trả lời con gián, con sâu, con ong... đều có hết, nhưng đến khi nói con ruồi thì lại không có trong đáp án, trớt quớt rồi, tôi nghĩ con đó thì gặp hàng ngày mọi lúc, mọi nơi mà lại không có! Thiệt là "mò kim dưới đáy biển".
Khi hỏi "Trái gì nhiều hột?" tôi nghĩ là trái thanh long, nhưng nó lại xếp sau trái lựu, mắc cười thiệt! Cứ như thế nhiều tình huống, nhiều kịch tính không giống ai liên tiếp xảy ra trong suốt quá trình thi. Cuối cùng đến khi ra chào khán giả cũng phải "chạy ra, rồi lại chạy vào" theo lời chỉ bảo của đạo diễn, anh thu hình bên này bảo ra thì anh bên kia bảo chưa được, vào lại; đến khi anh kia bảo được thì anh bên này bảo tại sao ra, làm cho chúng tôi cứ xà quần phía trong sân khấu.
Thiệt là vui mà cũng thiệt là mệt, có vậy tôi mới thấy kiếm được giây phút cười thoải mái trong cuộc sống đâu phải dễ. Để có được ít phút đem lại niềm vui, nụ cười cho khán giả, nhà đài cũng tốn biết bao mồ hôi, sức lực. Vui thật, mệt thật, bất ngờ thật, ngạc nhiên thật, kỳ cục thật, nói chung là không thể hình dung trước được
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận