18/09/2009 08:28 GMT+7

Tôi đi... cấy nhau

LÊ THANH HÀ
LÊ THANH HÀ

TT - Chỉ cần cấy nhau một lần vào người, chích hai mũi thuốc và thêm năm ngày thuốc là trị khỏi nhiều bệnh. Một bác sĩ đang hằng ngày điều trị cho bệnh nhân như vậy mà cơ quan y tế vẫn không biết, không hay.

Tôi đi... cấy nhau

TT - Chỉ cần cấy nhau một lần vào người, chích hai mũi thuốc và thêm năm ngày thuốc là trị khỏi nhiều bệnh. Một bác sĩ đang hằng ngày điều trị cho bệnh nhân như vậy mà cơ quan y tế vẫn không biết, không hay.

ImageView.aspx?ThumbnailID=362012

Đó là bác sĩ Nguyễn Xuân Thanh. Hằng ngày tại phòng mạch tư của ông Thanh (112 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) luôn có hàng chục bệnh nhân tìm đến chữa bệnh.

Cấy nhau chữa bá bệnh

Chiều 5-9, tôi đến phòng mạch của ông Thanh. Phía trước phòng mạch treo bảng hiệu cũ kỹ, số giấy phép đã rất mờ. Trên bảng hiệu ghi ông Thanh là bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Lúc này có hơn mười bệnh nhân đang ngồi đợi. Trong số họ có nhiều người đến từ Đồng Nai, Long An và TP.HCM. Mỗi khi có một bệnh nhân đi ra, bệnh nhân mới bước vào là ông Thanh vội kéo cửa đóng ngay lại. Sau đó, chỉ nghe những âm thanh lạch cạch của dụng cụ y tế va chạm nhau và mùi cồn tỏa ra nồng nặc. Hơn 19g mới đến lượt tôi vào khám.

Phòng mạch của bác sĩ Thanh rộng khoảng 4m2, kê một chiếc giường nhỏ, trên bàn để ngổn ngang dao, kéo, panh y khoa, ống thuốc (dạng chích), một số loại thuốc tây, cồn... Dưới chân bàn là thùng rác đầy bông băng, ống chích, vỏ hộp thuốc. Bác sĩ Thanh khoảng 55 tuổi, đeo kính xệ dưới mắt, không mặc áo blouse, không đeo bảng tên. Ông ta không hỏi tên, tuổi, địa chỉ của tôi, không hỏi tôi bị bệnh gì và cũng không ghi sổ theo dõi việc khám bệnh. Tôi tự kể bị bệnh viêm xoang và đau khớp.

Ông Thanh bảo tôi ngồi quay lưng về phía ông, mặt úp vào lưng ghế dựa để ông chữa bệnh. Ông không giải thích việc chữa bệnh thế nào mà chỉ trả lời là “cấy nhau” khi tôi hỏi. Sau đó ông bảo kéo áo lên và chích thuốc tê vào hai vai tôi. Rồi tôi bắt đầu nghe tiếng dao, kéo lạch cạch và cảm giác hơi nhói, thốn ở từng bên vai...

Khi tôi hỏi cấy nhau ra sao, chữa được bệnh gì và có khỏi bệnh không, ông Thanh giải thích: “Đó là nhau thai. Nó có tác dụng tăng cường sức đề kháng, bồi bổ cơ thể, chỉ cấy một lần là khỏi bệnh. Cô sẽ thấy mũi thông thoáng, không còn tắc nghẽn. Phương pháp này trị được bệnh viêm mũi dị ứng, viêm xoang, hen suyễn, đau nhức khớp, thoái hóa khớp”.

Cấy nhau xong, ông Thanh còn chích cho tôi hai mũi thuốc vào mông, đồng thời dặn ba ngày đầu khi tắm không được để nước chảy vào chỗ cấy nhau. Trước khi về, ông ta đưa cho tôi ba loại thuốc là Pronket, Cotrim và loại viên con nhộng đầu trắng, đầu xanh dương không có tên. Ông ta cũng không hề kê toa, chỉ dặn cách uống, hẹn một tháng sau tái khám và thu tiền 900.000 đồng.

Rời khỏi phòng mạch của ông Thanh, tôi đến khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhờ bác sĩ kiểm tra xem ông Thanh đã cấy gì trên người. Bác sĩ Chung Hoàng Phương mở băng và nói chỉ thấy hai vết cắt nhỏ, dài gần 2cm đang rỉ máu. Ở hai đầu vết cắt còn có hai dấu chấm nhỏ như dấu kim tiêm đâm vào. Bác sĩ Phương vô trùng vết cắt cho tôi và dặn vẫn tắm rửa bình thường, sau đó bôi thuốc sát trùng, dùng băng cá nhân băng lại vết cắt.

Nói một đường, làm một nẻo

Chúng tôi đã gặp một số bệnh nhân từng đến phòng mạch của ông Thanh cấy nhau, hầu hết đều nói không hề khỏi bệnh.

Theo anh N. (33 tuổi, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), anh bị bệnh viêm xoang từ lâu nhưng điều trị nhiều nơi không hết. Qua người quen giới thiệu, anh đến phòng mạch của ông Thanh. Ông này cấy nhau cho anh hai lần vào vai, mẹ anh cũng đến cấy nhau ở hai bên cột sống thắt lưng để chữa bệnh viêm khớp. Trong vòng hai tháng, anh N. và mẹ đã tốn gần 3 triệu đồng chữa bệnh ở phòng mạch ông Thanh nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.

Một bệnh nhân khác, chị Trần Thị T. (35 tuổi, P.Tân Phong, TP Biên Hòa) cho biết đầu tháng 9, chị đến phòng mạch của ông Thanh cấy nhau để trị bệnh viêm xoang và được ông Thanh thực hiện cách chữa giống hệt như đã làm với tôi. Trường hợp bà N.T.V. (TP Biên Hòa) bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ cũng được ông Thanh cấy nhau nhưng thu đến 1,2 triệu đồng.

Ngày 8-9, chúng tôi liên lạc qua điện thoại hỏi ông Thanh mua nhau thai ở đâu để cấy thì ông Thanh nói: “Đâu có. Bệnh nhân nói vậy thôi”. Khi tôi bảo chính ông đã nói như vậy và đã cấy nhau cho tôi với giá 900.000 đồng thì ông ta tỉnh bơ: “Có không? Mà có bớt không cô?”. Tiếp đến, ông Thanh giải thích ông cấy chỉ tiêu (loại chỉ khâu y khoa) vào huyệt để tạo kháng thể chữa bệnh chứ không phải cấy nhau.

Tôi hỏi ông Thanh một sợi chỉ tiêu bao nhiêu tiền mà ông thu của bệnh nhân hàng triệu đồng, ông bảo: “Đâu có mắc. Còn thuốc men, công cán nữa”. Ông Thanh thừa nhận việc không hỏi tên, tuổi bệnh nhân, không ghi sổ khám bệnh, không kê toa thuốc, bán thuốc ở phòng mạch... là sai quy định vì ông “chỉ làm phiên phiến thôi”. Cấy chỉ tiêu chữa bệnh có xin phép Sở Y tế không? Ông Thanh trả lời: “Đây là phương pháp người ta làm quá chừng rồi, đâu cần phải hỏi nữa”.

Không được phép làm

PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức - Đại học Y dược TP.HCM - cho biết cách đây vài chục năm trên thị trường có một số loại dược phẩm được trích xuất từ nhau thai, sản xuất dưới dạng ống uống được biết đến với tên là Filatov và dạng thuốc chích.

Trước đây, có giả thuyết cho rằng nhau thai có thể sinh ra một chất kích tố có tác dụng bồi bổ, tăng cường sức khỏe nên có thời gian người ta đổ xô đi tiêm. Tuy nhiên, sau này thế giới không công nhận những phương pháp gọi là tạng phủ trị liệu (chất trích xuất từ gan, nhau thai...) do không có hiệu quả. Nhiều năm nay không còn công ty nào sản xuất loại thuốc trích xuất từ nhau thai và cũng không còn ai sử dụng phương thức điều trị này.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thư - viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM - khẳng định hiện nay viện này không áp dụng các biện pháp “cấy nhau, cấy chỉ tiêu” để chữa bệnh. Nếu quả thật bác sĩ Thanh cấy nhau thì không rõ nguồn gốc nhau có từ đâu. Trong y học cổ truyền cũng không có phương pháp cấy nhau mà dùng thuốc tiêm trích xuất từ nhau để thủy châm vào huyệt. Về “cấy chỉ”, không ai rạch da bệnh nhân như vậy và không phải bác sĩ đông y nào cũng đủ kinh nghiệm để cấy đúng huyệt. Hiện cả hai phương pháp này không được phép làm do nguy cơ nhiễm trùng và lây truyền bệnh cho bệnh nhân qua đường tiêm chích rất lớn.

Qua xác minh, chúng tôi được phòng quản lý dịch vụ y tế tư nhân, Sở Y tế TP.HCM cho biết giấy phép hành nghề của ông Thanh đã hết hạn nhưng ông chưa làm thủ tục gia hạn giấy phép. Phạm vi hành nghề của ông Thanh theo giấy phép cũ là nội tổng quát, chỉ được phép khám bệnh và kê toa. Việc ông Thanh chữa bệnh bằng cách cấy nhau, cấy chỉ vào người bệnh nhân là sai quy định và đây là các phương pháp không được Bộ Y tế, Sở Y tế cho phép. Phòng quản lý dịch vụ y tế tư nhân đã báo thanh tra sở tiến hành thanh tra phòng mạch này.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Minh - phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định - khẳng định ông Thanh không phải là bác sĩ của bệnh viện.

LÊ THANH HÀ

LÊ THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên