Tôi quyết định hỏi chuyện chú, bắt đầu bằng những câu xã giao thông thường: Nhà chú ở đâu? Vợ chú làm gì? Tôi mới vào cơ quan, những người trong cơ quan vẫn còn là những ẩn số.
Chú lần lượt trả lời các câu hỏi của tôi, theo kiểu muốn giết thời gian hơn là những lời tâm sự. Nhưng khi tôi hỏi chú có bao nhiêu đứa con, chú nhìn vào mắt tôi một thoáng, như thể đánh giá điều gì đó, rồi chậm rãi trả lời: “Tôi có bốn đứa con”.
Tôi không thấy có gì bất thường. Ở tuổi chú bốn đứa con không phải quá nhiều. Với vẻ thận trọng, tôi hỏi thăm về đứa lớn nhất.
“Nó chỉ sống được hơn một năm. Bệnh tim bẩm sinh, nếu không bây giờ đã mười bảy tuổi”.
Thì ra đó là lý do của sự ngập ngừng. Lòng áy náy, tôi hỏi về những đứa tiếp theo, hi vọng sẽ tốt đẹp hơn. “Hai đứa sau, một trai, một gái. Một đứa mười một tuổi, một đứa chín tuổi. Sức khỏe cũng bình thường".
Chú đã kể thiếu một đứa. Chắc đó phải là một đứa bé đặc biệt, học rất giỏi hoặc thể lực rất tốt. Một đứa bé được nhắc riêng. “Vậy còn đứa thứ tư? Trai hay gái hả chú? Nó học lớp mấy rồi?”.
Im lặng. Tôi có cảm giác mình đã phá vỡ một điều gì. Chú khẽ hỏi tôi có biết vụ cháy xưởng X cách đây hơn chục năm không? Tôi trả lời có mà giọng khản đặc: “Con chú đã ở trong xưởng lúc xảy ra vụ cháy? Nhưng nó làm gì trong xưởng vào lúc ấy? Nó không thể đi làm vào thời điểm đó được".
“Vợ tôi làm trong xưởng. Cô ấy đang mang thai đứa thứ hai. Xưởng cháy, cô ấy thoát ra ngoài được, nhưng mất đứa bé. Nếu còn sống, năm nay nó được mười ba tuổi”, rồi chú quay sang nhìn tôi, cười rất nhẹ: “Nó đi vội quá, tôi không biết nó là con trai hay con gái nữa".
Trong tình huống bối rối ấy, tôi cảm nhận có cái gì đó nghiệt ngã nhưng thật ấm áp. Thỉnh thoảng cơ quan tôi vẫn cúp điện, chú vẫn ngồi cạnh tôi uống trà, nhưng tôi không lần nào hỏi thăm thêm về gia đình chú.
Một người sống qua mấy mươi năm chắc chắn đã từng trải nhiều sóng gió, nhiều hi vọng và mất mát. Tôi còn trẻ, đôi lần nản lòng trước cuộc sống bon chen đầy rẫy tổn thương và sự quên lãng. Nhưng câu chuyện của người đồng nghiệp đã cho tôi cảm xúc mạnh mẽ, cho tôi niềm tin vào những giá trị có thật trong cuộc đời.
Còn bạn, bạn nghĩ gì về câu chuyện một người cha đã liên tiếp mất hai đứa con nhưng vẫn tính đếm và dõi theo bước trưởng thành của từng đứa con một, không bỏ sót ai, kể cả những đứa đã chết hay thậm chí còn chưa kịp đủ hình hài?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận