05/01/2006 10:00 GMT+7

"Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn"...

TTO
TTO

TTO - Lúc này cháu cảm thấy rất buồn, trống rỗng! Cháu thất vọng về bản thân! Năm nay cháu học lớp 12. Vậy mà cháu vẫn chưa xác định được cho mình lối đi riêng...

fMovrdW9.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Lúc này cháu cảm thấy rất buồn, trống rỗng! Cháu thất vọng về bản thân! Năm nay cháu học lớp 12. Vậy mà cháu vẫn chưa xác định được cho mình lối đi riêng...

Hồi cấp 2 cháu thi Học sinh giỏi và có giải (giải 3 tỉnh), cháu học không đến nỗi nào. Nhưng đến cấp 3 cháu học kém đi nhiều. Rồi những rắc rối trong các mối quan hệ bạn bè, gia đình... khiến cháu rất căng thẳng.

Từ đó lúc nào cháu cũng cau có, chỉ cần ai làm gì không vừa lòng là cháu khó chịu ra mặt, thậm chí cãi nhau với người đó ngay... Cháu thật sự không muốn như vậy chút nào nhưng cháu lại không thể kiềm chế được sự tức giận của mình. Gần đây cháu cảm thấy khá hơn một chút nhưng cháu lại chuyển sang thấy chán nản, không cần gì cả! Lúc đầu cháu cố gắng học - học để thi đỗ vào 1 trường nào đó. Ra trường cháu cũng không phải lo tìm việc vì chuyện đó đã có người nhà cháu thu xếp. Cháu chỉ phải lo một việc duy nhất, đó là học!

Gia đình cháu không phải giàu sang nhưng thực sự cháu sống sung sướng. Thỉnh thoảng nấu bữa cơm, quần áo thì máy giặt, nhà cửa thì có bố mẹ lo... (mặc dù cháu là chị cả). Ông bà nội, bố mẹ và các cô dì chú thím đều động viên cháu học và thi tốt. Nếu đỗ, cháu sẽ không thiếu bất kì thứ gì: xe máy, di động, quần áo, du lịch xuyên Việt... Cháu thấy mình thật may mắn, sung sướng! Vậy mà cháu lại không thể cố gắng học để thi như hồi đầu năm lớp 12.

Lý do không phải là vì cuộc sống và tương lai đầy đủ của cháu mà thực sự cháu cũng không có câu trả lời cho sự chán nản hiện giờ đang vây quanh cháu, vì thế cháu viết lá thư này để TTO chia sẻ và xin hãy cho cháu một lời khuyên. Bố mẹ cháu cũng nói là: nếu đỗ thì sẽ nuôi cháu học tiếp 4 năm, tương lai của cháu cũng sẽ rộng mở hơn. Ông bà nội và các cô chú cũng sẽ tặng cháu những gì cháu thích... Còn nếu trượt cháu sẽ không có gì hết và cũng sẽ phải tự lo cho tương lai của mình.

Khổ thì cháu không mong nhưng đằng này biết trước "NẾU ĐỖ" thì sẽ sung sướng vậy mà cháu lại không cảm thấy cần phải học, cần phải đỗ. Cháu cũng không xác định được mục đích trong cuộc sống của mình. Cháu không biết cháu muốn gì nữa. Cháu thấy bế tắc quá! TTO hãy làm ơn giải toả giúp cháu và xin hãy cho cháu 1 lời khuyên! Cháu xin cảm ơn TTO đã lắng nghe tâm sự của cháu! Mong hồi âm của TTO nhiều lắm! (T.A.)

- Trả lời của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: T.A. thân mến! Có lẽ gia đình rất thương cháu và gia đình thực sự kỳ vọng ở cháu quá nhiều. Thế nhưng chính vì kỳ vọng ở cháu quá nhiều đã làm cho cháu cảm thấy áp lực nặng nề quá mức đúng không? Bản thân cháu cũng lo lắng về chính mình nên cháu càng không cảm thấy thoải mái tí nào cả... Nếu cứ như thế thì cháu sẽ cảm thấy rất nặng nề đấy, cháu ạ...

Trước nhất, phải cùng nhau bàn luận về những suy nghĩ của cháu. Có thể nhận thấy cháu có một vài suy nghĩ chưa thật sự phù hợp lắm. Tại sao lại sống không có mục đích? Phải chăng cháu có quá nhiều thứ và dường như được (hoặc bị) mọi người gán cho mục đích nên cháu cảm thấy không hứng, không thú và thậm chí không thèm làm? Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi: tôi là ai, tôi cần gì... chắc chắn cháu sẽ cảm thấy cuộc sống xung quanh cháu sẽ thực hơn.

Điều nữa là tại sao cháu lại cho rằng nếu mình không đỗ đại học thì mọi người sẽ bỏ rơi, bạn bè chê trách, không tìm bạn trai thậm chí là không thể lấy chồng... Suy nghĩ này có vấn đề đấy cháu ạ. Đại học phải đâu là con đường duy nhất? Cháu vẫn có thể học Cao đẳng, Trung cấp hoặc thậm chí là học nghề mà? Dù sức khỏe cháu có yếu thì cháu vẫn phải sống vì ý chí, nghị lực, niềm tin mà...

Kế đến, thật hạnh phúc khi gia đình là một động lực để có thể cho cháu tất cả. Thế nhưng cũng chính vì giải thưởng được treo quá lớn nên cháu cảm thấy áp lực. Hãy nhớ rằng những cái gia đình cháu cho chỉ là cái trước mắt và hữu hạn. Cái cháu tự cho mình, tự lo, tự tìm, tự làm ra mới là quan trọng và quý giá. Nếu cháu đặt ra mục đích sống rõ ràng thì cháu sẽ cảm thấy sự cố gắng của cháu là rất có giá trị, có hướng đích nghiêm túc và mạnh mẽ.

Hạnh phúc do chính mình quyết định cháu ạ. Cuộc sống mỗi người mỗi khác nhưng hạnh phúc sẽ thường xuất hiện nếu như những điều mình dự định trở thành sự thật và mình đạt được. Hãy cố gắng học để thi Đại học hoặc chọn bất kỳ việc gì mình thích. Học không phải vì giải thưởng mà vì tương lai chính mình. Hãy nỗ lực học vì mình là chủ yếu còn vì gia đình thì chỉ một phần thôi. Nếu có đỗ thì cũng hạnh phúc, nếu không đỗ cũng không có nghĩa là bất hạnh nếu như mình đã cố gắng hết sức. Khi làm việc, nếu như sống hết mình, làm hết mình mà không đạt thì chuyện ấy vẫn bình thường và tự nhiên.

Hãy lên kế hoạch làm việc sau khi trả lời những câu hỏi đã đặt ra cho cháu, hãy bớt bị áp lực bởi những lời ra lệnh hay chỉ tiêu được “ban bố” từ gia đình đến cháu, hãy trò chuyện thêm với bạn bè, hãy nhìn những người khác có hoàn cảnh và cuộc sống khó hơn mình nhưng họ vẫn vui vẻ, lạc quan để cháu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Chúc cháu sẽ tìm lại được cuộc sống thực của mình và bớt đi những áp lực và sự căng thẳng khi nhận được quá nhiều kỳ vọng của bố mẹ và của chính bản thân. Chúc cháu sẽ là chính mình sau khi nghĩ suy và quyết định.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên