Tản mạn cuối tuần:
Phóng to |
Sao người ta lại bán đi mớ tóc của mình? Không phải là "của bỏ đi" sau khi ra khỏi salon, không phải là thứ còn lại khi người ta thích đầu mình đội các thứ mốt này, mốt nọ. Không phải là sự giàu sang, thời thượng đang học cách chối từ những đường lược mải miết trôi theo hương bồ kết lẫn hoa bưởi.
Người bán mớ tóc dài cho người đàn bà kia là ai? Là một chị lao công hằng đêm đẩy xe rác đi bình thản qua các ngõ ngách để sáng mai ra sạch phố phường. Là bà lão nhặt rác nài nỉ: "Mua đi cô, bán rẻ. Tóc tôi vẫn chưa bạc hết mà...!". Là người mẹ của đứa trẻ đang nằm trong bệnh viện nhi với lý do: "Tôi cần tiền để lo cơm cháo cho con". Hỏi đến chồng, người đó lắc đầu: "Tôi xấu tệ".
Mái tóc của bất cứ ai là chốn đi về của tuổi tác. Đi dọc lời rao, tôi thấy tóc đã nhuốm một sắc vị khác. Vẫn đen. Không vàng, đỏ, hoe hay "hai-lai", nhưng đắng - vị đắng của bao "đường gân" của cuộc sống hiện hình lên đời người của bà, của mẹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận