Buổi tiệc hôm nay diễn ra đông hơn bình thường. Có lẽ bởi sự góp mặt của một nhân vật thần bí có tên Cornelius Appin, một người biết đi xuyên tường, thậm chí biết bay. Nhưng thực ra đó chỉ là lời đồn thổi. Bà Blemley nói với chồng: “Mình nuôi hắn cốt để thu hút đông người đến bữa tiệc. Vậy mà hắn chẳng làm được trò gì!”.
![]() |
Đúng lúc hai vợ chồng lo lắng thì ông Appin chạy đến, nói to: “Bữa tiệc hôm nay tại nhà ông bà sẽ có một tiết mục độc nhất vô nhị”. Ông bà Blemley mừng rỡ: “Tiết mục gì vậy?” Ông Appin gãi gãi cằm: “Thực ra đó là một phép lạ thực sự, xin ông bà hãy để cho tôi giữ bí mật cho đến buổi tiệc”. Nói xong ông Appin lao vào phòng riêng rồi đóng sập cửa lại.
Trước buổi tiệc, không hiểu thông tin từ đâu lan truyền mà toàn bộ quan khách đã đều bàn tán sôi nổi về tiết mục của ông Appin. Mọi người im lặng chờ. Ngài Blemley không nhịn nổi hắng giọng thốt lên: “Ông Appin, ý ông muốn nói là ông đã tìm ra một phương pháp dạy thú vật biết nói tiếng người? Và con mèo Tobermory của gia đình tôi chính là con mèo biết nói đầu tiên trên thế giới?”.
Ông Appin ưỡn ngực: “Chính xác thưa ngài Blemley! Sau biết bao vất vả, giờ tôi thành công. Tuy nhiên cũng phải nói rằng sự thành công của tôi phụ thuộc rất nhiều vào con mèo Tobermory. Nó là một con mèo cực thông minh, chỉ mất vài tuần mà đã học nói được tiếng người!”.
Mọi người đều ồ lên hoài nghi. Nhiều tiếng huýt sáo: “Đồ nói phét!”.
Ngài Blemley chạy đi tìm con mèo. Mọi người ngồi xuống bàn tiệc nhưng dường như không ai chú ý đến đồ ăn. Tất cả đều háo hức chờ đợi.
Đúng lúc đó, con Tobermory lững thững đi vào. Tiếng bàn tán im dần. Dường như ai cũng cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với một con mèo biết nói, lại có thể đối thoại ngang hàng với mình.
Cuối cùng, bà Blemley thẽ thọt: “Tobermory này, mày có muốn uống sữa không?”.
Con mèo Tobermory dõng dạc: “Cảm ơn bà chủ, cho tôi uống một chút thôi”. Bà đưa ly sữa cho con mèo giọng phân trần: “Tao vô ý quá, đánh đổ cả sữa ra tấm thảm Ba Tư này rồi”. Con Tobermory vênh váo: “Tôi thấy bà đánh đổ sữa suốt mà… Vả lại bà tiếc làm gì, tấm thảm đó có phải đồ xịn từ Ba Tư đâu? Tôi còn nhớ bà mua nó từ tay buôn lậu đồ Trung Quốc mà”.
Mọi người đều che miệng nhìn bà chủ nhà cười. Còn bà Blemley đỏ bừng mặt. Cô Resker hắng giọng: “Ông Appin bảo là mèo có ngôn ngữ riêng. Thế tiếng mèo có khó không? Như tao học tiếng mèo thì mất bao lâu?”.
Tobermory lạnh lùng: “Người khác thì không biết thế nào. Riêng cô thì chắc sẽ mất nhiều thời gian lắm vì cô kém thông minh. Khi bàn đến chuyện mời cô dự hội hôm nay, ngài Blemley đã cằn nhằn rằng tại sao bà Blemley lại mời một người đần độn như cô? Còn bà Blemley thì giải thích rằng chỉ những kẻ ngốc như cô may ra mới nghe lời tán tỉnh mà mua chiếc xe cổ lỗ sĩ của gia đình”.
Cô Resker mặt tái vì tức giận. Ngài Blemley thấy vậy vội chuyển chủ đề: “Này Tobermory, hôm trước tao thấy chú mày thân thiết với con mèo mướp hàng xóm nhà bên lắm. Thế hôm nay ả bạn gái của mày đâu rồi?”.
Con mèo nhìn ngài Blemley: “Thực ra tôi thân thiết với ả mèo mướp đó đâu bằng mối tình thân thiết của ông với bà góa hàng xóm Cornett?”. Ngài Blemley hồn vía lên mây, lấm lét nhìn vợ.
Những người dự tiệc bỗng nín thinh. Không ai dám hỏi con mèo Tobermory thêm một câu gì nữa. Ai cũng ngại. Nhỡ đâu con mèo Tobermory này lại nói phọt ra bí mật gì đó của mình thì đúng là mất hết sĩ diện. Nào ai biết được con mèo quái quỷ này đã chui rúc ở những xó xỉnh nào, đã nghe thấy gì, đã nhìn thấy gì?
Khi con Tobermory liếc nhìn xung quanh, lập tức có người lấy tay che mặt, một số còn lén lút lỉnh đi vì sợ… Ngay cả khi ông chủ đưa dĩa cá rán cho nó cũng không chịu câm mồm lại, cứ tiếp tục nói ra tuốt tuồn tuột những điều mà con người dám làm nhưng không dám nói, cho đến khi con mèo mướp nhà hàng xóm xuất hiện phía gần bên bờ rào và kêu “Ngoeo! Ngoeo!”. Con Tobermory lập tức vọt theo tình nhân.
Mọi người thở hắt ra như vừa trút được một gánh nặng. Ai cũng chỉ trích Tobermory là con mèo nói láo, con mèo điên. Cuối cùng mọi người nhất trí: “Con mèo Tobermory từ lúc biết nói đã trở thành một loài động vật cực kỳ nguy hiểm, cần phải loại trừ nó ra khỏi cộng đồng xã hội!”.
Ông Appin yếu ớt phản đối bảo rằng con mèo có thể học nói được tiếng người nhưng không thể biết nói dối. Lập tức ông bị một viên đại úy bịt miệng lại, lấy còng tay ra bắt giữ do tội dạy dỗ con mèo không nghiêm túc dẫn đến việc nó toàn vu cáo mọi người.
Một lúc sau, khi con mèo Tobermory vừa vác xác về nhà, ngài Blemley lập tức lấy cái bao tải chụp thẳng lên đầu nó, viên đại úy liền vác gậy bóng chày đập túi bụi lên cái bao tải trong khi bà Blemley và cô Resker đã chuẩn bị một xô nước to sẵn sàng. Mọi người xung quanh nhiệt liệt hưởng ứng.
Con mèo Tobermory lập tức bị dìm xuống nước. Nó kêu cứu bằng tiếng người. Không ai thèm nghe cái con mèo dối trá ấy nữa. Cuối cùng, nó gào lên “Ngao! Ngao! Ngao!”. Chắc trước khi chết, nó đã nhận ra rằng thật quá nguy hiểm khi biết nói tiếng người.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận