Cuộc đời là một bông hoa mà tình yêu là mật ngọt.
(Victor Hugo)
Phóng to |
Mẹ bảo, “Để bố mẹ xem,” rồi tiếp tục dùng bữa.
Tôi ỉu xìu còn nhanh hơn bông hoa thiếu nuớc. “Để bố mẹ xem” có nghĩa gì vậy? Tôi phải có chiếc hộp đó hoặc là chẳng có ngày Valentine gì hết. Ngày Valentine năm lớp Hai của tôi sẽ trở thành một thảm họa mất thôi. Có lẽ bố mẹ chẳng đủ yêu tôi nhiều để giúp tôi thực hiện kế hoạch này đâu.
Suốt cả ngày Thứ bảy tôi trông ngóng, và lo lắng, nhưng chẳng ai đề cập gì đến chiếc hộp Valentine của tôi cả. Đến Chủ Nhật, nỗi lo lắng của tôi lại tăng thêm, nhưng tôi biết rằng việc đòi hỏi về chiếc hộp có thể khiến bố mẹ nổi giận và to tiếng mất thôi. Tôi cứ băn khoăn, quan sát bố mẹ mình cả ngày. Vào năm 1947, trong nhà tôi, con cái chỉ được hỏi một lần, hỏi thêm là sẽ bị phạt.
Xế chiều Chủ Nhật, bố gọi tôi vào căn bếp nhỏ, trên bàn có đủ thứ từ giấy kếp trắng, giấy thủ công đỏ, đến vài mẩu nhỏ đăng-ten và ruy-băng trong hộp đồ may vá của mẹ. Một chiếc hộp giầy trống nằm trên đống giấy. Bố thật sự đã giải tỏa hết nỗi niềm của tôi mấy ngày nay khi ông nói, “Nào, chúng ta bắt đầu làm bài tập nhà của con nhé.”
Vài tiếng sau, bố đã biến cái hộp giấy thành chiếc hộp Valentine xinh xắn mà không bao giờ tôi có thể quên được. Giấy kếp bọc quanh bìa carton xấu xí. Bố tạo ra một đoạn giấy xếp nếp và dán vòng vòng ngay chính giữa chiếc hộp. Sau đó ông cắt một rãnh nhỏ trên nắp hộp và che phủ nó bằng giấy trắng. Kế đến ông cắt giấy thủ công thành những trái tim đỏ và dán chúng vào những vị trí mà tôi thấy thích hợp. Bố ngân nga hát trong lúc làm, còn tôi quỳ trên ghế, chứng kiến sự biến đổi kỳ diệu của chiếc hộp giầy, chốc chốc lại đưa cho bố lọ keo khi ông cần. Xong việc, tôi thấy mắt ông như rạng rỡ và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt gầy của ông. “Con thấy nó thế nào?”
Tôi chỉ trả lời bằng cách ôm chầm lấy ông, “Cám ơn bố!”
Nhưng thật sự tim tôi rộn ràng vì vui sướng. Lần đầu tiên trong đời, bố dành thời gian cho tôi nhiều như thế. Thế giới của ông bao gồm làm việc cật lực để nuôi gia đình, yêu thương mẹ, dạy dỗ anh em tôi, và lắng nghe những sự kiện thể thao trên đài. Thình lình, một cánh cửa mới đã mở ra trong đời tôi. Bố rất yêu thương tôi.
Sáng thứ Hai, mẹ tìm một chiếc túi đựng rau quả màu nâu để bọc chiếc hộp xinh đẹp cho tôi đem đến trường. Tôi cảm thấy rõ cái lạnh buốt của tháng Hai khi ôm chặt báu vật quý giá đó vào lòng. Tôi sẽ chẳng để bất cứ điều gì làm tổn hại cho chiếc hộp Valentine xinh đẹp của tôi đâu.
Cô giáo đã dọn dẹp một chỗ bên bậu cửa sổ dài rộng để đặt những chiếc hộp trang trí cho đến hết ngày Valentine. Tôi ngắm nghía từng chiếc hộp trên bậu cửa sổ, và thấy rằng chẳng cái nào có thể so sánh với chiếc hộp của tôi. Mỗi lần tôi liếc mắt về nó, tôi lại cảm thấy đuợc tình thương của bố. Tôi tự hào khôn xiết. Có những khoảnh khắc chiếc hộp tỏa sáng với tất cả vẻ đẹp của nó. Và không còn nghi ngờ gì nữa, tôi là nguời duy nhất thấy được sự toả sáng đó.
Mỗi ngày, một vài người bạn học cùng lớp của tôi đem những tấm thiệp Valetine đến và đút nó vào những cái rãnh phía trên những chiếc hộp đặc biệt. Bữa tiệc Valentine đã đến, chúng tôi mang những chiếc hộp đến bàn của mình, mở ra và chào đón ngày Valentine. Những chiếc bánh nướng hình trái tim, rượu pân đỏ, và những tiếng cười rúc rích tràn ngập cả phòng học. Sự hỗn loạn, huyên náo bao trùm tận đến giờ tàn tiệc.
Tôi tự hào cầm chiếc hộp Valentine của mình về nhà. Lần này tôi không giấu nó trong chiếc túi đi chợ màu nâu nữa mà phô bày ra cho cả thế giới chiêm ngưỡng. Tôi chìa cho anh cảnh sát xem khi anh dẫn chúng tôi băng qua một con đường đông đúc. Anh vỗ nhẹ lên đầu tôi và trầm trồ khen chiếc hộp. Ai đi trên đường cũng phải để ý đến chiếc hộp Valentine của tôi. Bố đã làm nó cho tôi, và tình thương mà ông gửi gắm trong chiếc hộp có ý nghĩa hơn hết thảy những món quà Valentine chứa bên trong.
Kể từ lần đó, tôi không còn nghi ngờ gì nữa về tình cảm bố dành cho mình. Chiếc hộp Valentine trở thành một biểu tượng cho tình yêu của ông qua bao mùa Valentine tiếp đó. Năm tháng trôi qua, bố đã cho tôi nhiều món quà khác nữa, nhưng không gì có thể so sánh được tình yêu dịu ngọt mà tôi cảm nhận được từ trong lòng chiếc hộp giầy cũ của bố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận