14/10/2007 06:09 GMT+7

Tình yêu của tôi

VĂN THÀNH LÊ (GĐAT Huế)
VĂN THÀNH LÊ (GĐAT Huế)

AT - 1.Trời Huế chớm thu. Nhưng mùa hạ chưa nỡ dứt áo ra đi. Vẫn còn sót lại cái nắng gay gắt. Nắng miền Trung. Nắng vàng. Vàng đến khô người. Thật không thể nóng hơn được nữa. Tôi lao vào giữa bể người - những tân sinh viên về nhập trường - đang làm thủ tục khám sức khỏe.

eGaCxifx.jpgPhóng to
Minh họa: Đỗ Trung Quân
AT - 1.Trời Huế chớm thu. Nhưng mùa hạ chưa nỡ dứt áo ra đi. Vẫn còn sót lại cái nắng gay gắt. Nắng miền Trung. Nắng vàng. Vàng đến khô người. Thật không thể nóng hơn được nữa. Tôi lao vào giữa bể người - những tân sinh viên về nhập trường - đang làm thủ tục khám sức khỏe.

Cảnh này đến khi khám xong còn gì sức để học nữa cơ chứ. Một ly nước mía, thêm hai ly nước lọc tôi vừa uống ngoài cổng trường coi như công cốc. Mồ hôi vã ra. Áo ướt trước ướt sau. Chẳng nơi nào không có mồ hôi. Duy mỗi cái miệng, khô lại, đắng ngắt. Thật là, nơi cần nước thì không thấy, nơi không cần thì cứ tứa ra.

Trông bộ dạng tôi lúc này khác nào một ông thợ cày mới lội dưới thửa ruộng ngấu bùn lên cùng con trâu và cái cày. Nhưng xem ra ông thợ cày có vẻ thong thả sảng khoái sau một buổi làm việc hiệu quả. Còn tôi. Tôi căng thẳng đến tột đỉnh.

Bỗng. Huỵch... ối! Gì thế? Khổ cho cái thân tôi chưa. Cắm đầu xuống, đi cho hăng vào, làm gì mà chả đâm sầm vào người khác. Cặp sách người ta rơi tơi tả.

- Mình... mình... xin lỗi. Tôi ngẩng lên nói lắp bắp như một phản xạ có điều kiện mà bố mẹ tập cho từ hồi mặc quần cóc khoét đáy.

- Không có chi mô, lỗi một phần cũng tại mình hơi vội.

Giờ tôi mới nhìn rõ nạn nhân do tai nạn của tôi gây ra. Ối giời ơi! Một cô gái. Con cái nhà ai đẹp thế này. Tôi thầm reo lên trong đầu. Trong giây lát, người tôi sởn gai ốc. Bao nhiêu mồ hôi khi nãy làm tôi nóng giờ đây khiến tôi cảm thấy lạnh. Tôi đứng ngây ra như vịt đực, mặt nghệt như ngỗng. Thật hết tả. Thoáng chốc nàng nhặt cặp sách lên. Tôi sực tỉnh cúi xuống, nhặt cây bút còn lại đưa cho nàng.

- Mình xin lỗi. Lại ba từ với nội dung khi nãy. Nhưng lần này ba từ được nói ra không ngắt quãng nữa.

- Không có gì mà. Chào mừng bạn đã đến Huế.

Nàng nói, nở một nụ cười. Đẹp. Đẹp mê hồn. Lời nói nữa nghe thanh thoát, đúng giọng Huế, không khéo là nàng Tôn Nữ nào cũng nên. Tôi ngây người nhìn theo bước nàng đi. Trời! Nàng tên gì nhỉ? Nguyệt Hà. Phải rồi. Nguyệt Hà. Trên bút nàng có khắc hai chữ ấy mà. Chắc không phải bút ai khác. Chà! Cái tên thật đẹp. Nguyệt Hà, một dòng sông trăng.

2. Một tuần sau, tôi đến khoa nghe phân lớp. Trong khoảng một tuần ấy, tôi hiểu được phần nào cái nắng ở Huế. Trước đây, tôi chỉ nghe nói mưa Huế. Mưa dầm dề. Mưa lê thê. Mưa tơi tả. Mưa lả lướt. Mưa ngày này vắt qua ngày kia, tháng này kéo sang tháng nọ. Còn nắng à? Có nghe nói bao giờ. Thế mà nắng thật dễ sợ. Rồi chiều về, thi thoảng nghe đài phát thanh Huế vang lên giọng ca sĩ Vân Khánh hay ai đấy hát bài Đây thôn Vỹ Dạ, hai câu Thuyền ai đậu bến sông trăng đó/ Có chở trăng về kịp tối nay làm tôi nhớ đến nàng Nguyệt Hà kia. Thật ngộ. Chẳng đâu vào với đâu cả.

Mà ngộ thật. Ngộ đến không ngờ. Khi tôi bước vào hội trường để dự buổi gặp mặt và phân lớp thì nàng đã ngồi trong đó rồi, ngay dãy ghế đầu tiên. Nàng không nhận ra tôi. Bộ dạng tôi hôm đó chắc chưa đủ sức thuyết phục để ghi vào khu nhớ ở não nàng. Lạ thật. Không một chút nào ư? Ít nhất thì cái nốt ruồi hơi quá khổ của tôi phơi ra bên cạnh mũi cũng đập vào mắt người đối diện chứ. Không sao. Dù gì nàng cũng cùng khoa tôi đã là một niềm vui nho nhỏ rồi.

Thầy đọc danh sách sinh viên vào từng lớp. Khóa tôi có hai lớp 1A và 1B. Tất nhiên sau chữ 1A, 1B phải kèm theo tên khoa nữa. Nguyệt Hà. Tôn Nữ Nguyệt Hà vào lớp 1B. Đến vần có tên tôi. Tôi chờ đợi. Tôi lo lắng. Tôi hồi hộp. Tim tôi như đập nhanh hơn, gấp gáp hơn. Mình sẽ vào lớp nào nhỉ? 1A chăng? Hay 1B? Nếu vào cùng lớp nàng thì thật thú vị. A hay B, B hay A. Tôi nhẩm như một thằng bé nhẩm bảng cửu chương cho đỡ căng thẳng.

Và rồi.

- Lê Văn..., 1B. Giọng thầy trầm và ấm.

Ố la la. Ngoạn mục. Thật ngoạn mục. Một xác suất đã xảy ra. Đúng. Đã xảy ra. Hiển nhiên đúng. Không thể chối cãi được. Không lẽ giữa ta với nàng có duyên nợ gì từ kiếp trước? Hay có một sự sắp đặt nào ở đây? Sự sắp đặt của ông trời. Vâng! Con sẽ không phụ lòng người. Con xin lấy danh dự của con tim chàng trai mười tám đang thùm thụp đập đến vỡ động mạch hứa trước người.

3. Tôi quyết định làm một cuộc cách mạng. Tán bằng được nàng.

Nói không phải khoe khoang, tôi nhìn người chuẩn lắm, nhất là nhìn người khác phái. Bọn bạn tôi cũng phải công nhận thế mà. Không gì tôi cũng có một lịch sử hào hùng, tráng lệ. Ngay từ năm học lớp ba, một nàng trong lớp đã thích tôi tít cả mắt lại. Mặc dù mắt nàng, sau này lớn lên tôi mới biết, là kiểu mắt một mí. Hôm nào đi học nàng cũng dành cho tôi một hai viên kẹo. Toàn kẹo bột một trăm năm cái. Chả là nhà nàng bán quán mà. Tôi vô tư trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, không cần biết nàng lấy kẹo từ đâu, xin mẹ hay ăn trộm hàng của mẹ. Một khi tôi phán về nàng nào đó thì chỉ có chuẩn đến một trăm lẻ một phần trăm. Nhờ vậy mà bọn bạn tôi đều tìm được nơi ăn, chốn ở cả. Chúng phục tôi lắm. Tôi càng tin vào khả năng thiên bẩm của mình.

Khổ nỗi, trên đường “hành quân chiến lược” tôi gặp phải một rào cản khá lớn, nếu không muốn nói là ảnh hưởng đến kết quả trận đánh. Nàng ở cùng phòng với một người bạn trong lớp. Người bạn này so bề tài sắc lại... kém hơn. Tôi dám nói không ngoa rằng trong khi dáng nàng thanh mảnh, rất Huế thì bạn nàng trông cứ tròn vo như nắm xôi ấy. Còn điệu cứ gọi là vừa vơ vừa vứt. Chân đảo, tay khua như được lập trình từ trước vậy. Mà tâm lý con gái hay “ghen ăn, tức ở” ba cái vụ bạn trai lắm. Không khéo lại “đá thúng, đụng nia”. Một khi bạn nàng cứ xúi giục tử thủ thì dẫu tôi có dùng hỏa lực cực mạnh cũng khó công thành được. Đánh chỉ tổ mệt mỏi, hao binh tổn tướng cả hai bên thôi. Trong cách mạng, không được lòng dân là hỏng. Hỏng hết. Có thắng thì lên ngôi cũng chẳng được mấy nỗi.

Trước những phân tích hết sức logic ấy, tôi quyết định thực hiện chiến tranh tâm lý với các bạn nàng. Chiến tranh tâm lý - tôi nghĩ đơn giản - là loại chiến tranh hiện đại, đòi hỏi óc quan sát, đọc tình huống tâm lý đối phương để tung ra các chiêu bài chi phối suy nghĩ, lập trường, quan điểm đối phương theo hướng có lợi cho mình. Với những bữa no, chè này, kem này, ốc này... Lúc dạ dày đã to hơn não bộ rồi thì bạn nàng vun vào hết lời. Tôi được bốc lên tận mây xanh. Sự thăng hoa thật ngọt ngào quá đỗi.

4. Sau khi nhổ hết các “đồn bót” ở vòng ngoài và cắm thành công các cơ sở tin cậy vào “nội thành”, tôi xây dựng một kế hoạch chi tiết đến tận kẽ chân răng, chuẩn bị tổng tiến công và nổi dậy. Vấn đề đặt ra là thời cơ. Thời cơ và chớp thời cơ quyết định đến chín mươi chín phần trăm sự thành bại của chiến dịch. Phải chờ đợi. Cái gì cũng có giá của nó. Huống hồ trong lòng tôi nàng là vô giá.

Lớp chuẩn bị đi dã ngoại. Năm người được cử đi mua đồ. Ngoài tôi và Sơn là Nam xách và chở đồ còn thêm ba nàng nữa. Tất nhiên trong đó có Nguyệt Hà. Đây là cơ hội tốt để nhích thêm một bước. Tư tưởng được xác định rõ ràng nên trên đường đi tôi luôn theo sát nàng. Nàng đi trước, tôi lên trước. Nàng tụt lại sau, tôi chậm lại sau. Nàng vào giữa, tôi không đi đầu, không đi cuối. Dĩ nhiên, thật nhẹ nhàng và tế nhị để ba phần tử còn lại không phát hiện gì.

Đi bên nàng, tôi thấy thành phố bừng lên trong vẻ đẹp yêu kiều, kín đáo. Bao lần qua đây, cho dù trong đầu không vương vấn điều gì nhưng tôi chẳng có mảy may xúc cảm. Sao lúc này Huế đẹp đến thế. Cầu Trường Tiền như người thiếu nữ trẻ trung tràn đầy sức sống vươn mình lên khoe tất cả những đường cong hoàn mỹ của cơ thể trong một động tác thể dục nhịp điệu. Sông Hương không chảy. Những làn sóng lăn tăn đi ngược về phía chiều tắt nắng như muốn níu giữ lại cái gì đó sâu lắm, xa lắm. Nhìn phía đầu nguồn, hoàng hôn về chậm chạp. Chút ánh nắng mồ côi hòa quyện trong làn khói từ bếp nhà ai khiến dòng sông trở nên lập lòa, lấp lóa… vàng vàng bàng bạc, thực thực hư hư. Một chiếc thuyền bị nuốt chửng vào cảnh sắc ấy tạo nên điểm nhấn cho bức họa tuyệt tác của tự nhiên.

Nhưng tôi quá hồi hộp. Hồi hộp khi đi bên nàng. Mặc dù cái thằng tôi dạn dày trận mạc “vào sinh ra tử” nhiều lần. Vẫn biết hồi hộp trước nàng là chứng chỉ cho sự rung động của một tình yêu chân chính. Đầu óc tôi mất hết linh hoạt. Suy nghĩ trở nên nghèo nàn, lạc hậu bởi bị chi phối, kìm kẹp do một cái gì đó vô hình giăng giăng cản trở trước mặt mình. Tôi bắt chuyện một cách gượng gạo. Kiểu như: “Ngày trước Hà học trường nào? Hà có học cùng ai trong lớp mình hồi cấp ba không?... Tôi không thể nhớ hết tôi đã nói một lô một lốc những gì nữa. Thật ngớ ngẩn. Ai đời đi tán gái mà nghiêm chỉnh thế. Mặt nghiêm cứ như người khiêng quan tài. Không hiểu trí khôn của tôi chạy đi đâu hết.

Sau một hồi lội chợ, tay xách nách mang, chúng tôi quyết định tự thưởng cho mình một chầu bánh. Lần đầu tiên trong đời được ăn thứ bánh này. Trong lúc đói được ăn là mắt cứ sáng lên, tôi chẳng thiết nhớ bánh đó tên gì nữa. Tôi đưa bánh lên miệng cắn ngay miếng đầu thì nghe tiếng nàng.

- Ấy, có giấy bóng đấy, để Hà lấy cho mà!

Giời ơi! Thề có Thánh trên cao và Diêm vương dưới âm phủ, lời nói của nàng mới tuyệt làm sao. “Để Hà lấy cho mà”, nghe mà người nhẹ bỗng lên, lâng lâng như không trọng lượng.

5. Mồng tám tháng ba, ngày lịch sử của chị em. Và sẽ là ngày lịch sử của đời tôi. Tôi quyết chính thức đánh công khai và quyết giành thắng lợi.

Xô hoa hồng đặt chính giữa. Mỗi bạn nam hát một bài rồi lấy một bông hoa tặng một bạn nữ. Thật may, lớp tôi tỉ lệ nam nữ vừa 1:1. Có kế hoạch từ trước nên tôi âm thầm chọn một nụ hoa đẹp nhất, làm ký hiệu riêng chỉ mình mình biết. Đó sẽ là nụ hoa đẹp nhất cuộc đời tôi. Nụ hoa của tình yêu. Nụ hoa của yêu thương và nồng nàn. Nụ hoa lớn lên từ ông tơ - trời; bà nguyệt - đất chắp cánh cho tình yêu của chúng ta Nguyệt Hà nhé.

Mọi chuyện diễn ra xuôi chèo mát mái như dự kiến. Sơn đang hát. Và bây giờ Sơn sẽ tặng hoa cho một người. Không! Không phải thế chứ. Ôi thôi! Hỏng hết bánh kẹo rồi. Sơn lấy mất nụ hồng của tôi. Thật là, tức không chịu được, mãi sau mới… chịu được. Một tình huống ngoài kịch bản đã xảy ra. Mình vừa là đạo diễn vừa là diễn viên mà vẫn hỏng. Mà hỏng trước khi diễn mới đau chứ.

Thời gian không cho tôi tính toán thêm gì nữa. Đã đến lượt tôi hát. Một bài tình ca. Mặc dù đã đóng cửa phòng trọ, rèn giũa một vài hôm nhưng xem ra giọng tôi vẫn chưa trong lắm. Đến đoạn cao trào, tôi dồn mọi tâm lực vào đấy. Cao quá. Mặt tôi nghệch tím lại, cổ kéo cao lên, dài ra ước chừng chỉ bằng cái ống... điếu bố vẫn thường kéo thuốc lào. Thật may, nàng ngồi xa. Vả lại, dưới ánh trăng vàng vọt ngoài sân không đủ cho nàng thấy bộ dạng tôi khi đó.

Tôi đành lấy một nụ hồng khác trong chậu và tiến về phía nàng. Trong đầu lẩm bẩm như đọc kinh lời chúc chuẩn bị từ ở nhà.

- Mình tặng Hà. Chúc Hà hưởng trọn niềm vui của ngày mồng tám tháng ba và...

- Ối ! Sâu... sâu...

Tôi nói chưa dứt lời thì một tiếng kêu thất thanh của nàng vang lên rồi nàng ngã ra phía sau. May có mấy bạn kịp thời đỡ. Nhìn xuống nụ hồng. Một con sâu đang nằm sóng soài trên chiếc lá đầy kiêu hãnh và mãn nguyện. Tôi ngượng chín cả người. Chỉ mong có lỗ đất nẻ mà độn thổ luôn.

Thôi! Thế là thôi. Chẳng còn gì để nói nữa. Một thất bại ê chề. Lỗi tại ai? Đạo diễn và diễn viên kém? Không. Tại quay phim tồi? Không. Tại con sâu. Đúng. Tại con sâu. Con sâu đã làm rầu “nồi canh tình yêu” của tôi.

FRGjAbia.jpgPhóng to

Áo Trắng số 10 (ra ngày 1-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VĂN THÀNH LÊ (GĐAT Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất