08/05/2010 11:00 GMT+7

Tình tay ba

HỒNG THỦY TIÊN (Kon Tum)
HỒNG THỦY TIÊN (Kon Tum)

AT - Đêm cuối cùng của năm cũ, khi cái lạnh se se phủ xuống những chậu hoa rực rỡ dọc đường thị trấn, mùi nhang trầm thơm thơm phảng phất trong không khí, lòng tôi nao nao bâng khuâng như chạm vào tết...

WiP3oYMN.jpgPhóng to
Minh họa: Duy Nguyên

Với tôi, điều đó đặc biệt, bởi mệt mỏi với những rối rắm thường nhật, với cái nóng rang người của thời tiết, tôi thấy mọi sự bình thường quá đỗi, như tất cả đã bão hòa, vậy mà...

Chú lên, thân quen và niềm nở.

Không biết cảm xúc đó được xếp vào phạm trù nào và nó được gọi tên chi?

- Đi dạo một vòng đón giao thừa chứ?

Thoáng chút do dự, tôi là người không quen thất hứa, mà giao thừa này Tấn hẹn chở tôi đi vòng vòng...

Tấn là người bạn bình thường, nhưng với mỗi lời mời mình đều nên trân trọng, vì đó là tình cảm người khác dành cho mình...

Nhưng đêm nay...

Chú tôi đứng đó, chờ đợi cái gật hay lắc của tôi.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy thương chú vô hạn, ngày cuối cùng của năm, chú cũng chỉ một mình. Ba trăm sáu mươi lăm ngày cũng chỉ một mình, chú đã quen sống trong sự bất hạnh, từng ngày đối diện với nó, giằng co trong mệt mỏi, thắng hay thua chỉ chú biết, mà tôi, đứa con gái thương chú với tình thương con cháu (dù không chút máu mủ ruột rà) mỗi khi nghĩ đến chỉ thấy đau lòng.

Gói ghém lại những suy nghĩ ngổn ngang, tôi leo lên xe.

- Đi chú à!

Dòng người nối đuôi nhau, đường đông, cảm giác tết đã chộn rộn lắm!

- Đi đâu chú?

- Lên thắp nhang cho Quý.

- Dạ.

Tiếng " dạ” nghe giống một lời thoảng gió mà sao lòng tôi nặng.

Thời gian như đặc quánh và bị kéo chùng xuống.

Từ lúc đó không ai nói thêm lời nào, sự im lặng như một thỏa thuận ngầm để mỗi người mặc sức theo đuổi những suy nghĩ riêng.

Quý đã nằm lại quãng đường gần nghĩa trang ở tuổi hai mươi sáu.

Hai mươi sáu tuổi, tương lai đang rực rỡ, công danh đang thăng tiến...

Như vừa mới hôm nào, tôi còn nghe đâu đây tiếng anh cười.

- Khi nào anh lập gia đình?

- Anh không biết.

Tôi giả bộ xị mặt hờn giận. Anh âu yếm vuốt tóc tôi...

- Duyên.

- Dạ?

- Nghĩ cái gì mà thần người ra vậy? Nhang đây, cháu thắp cho Quý đi.

Cái am nhỏ thờ Quý - nơi anh bị tai nạn - thật ấm cúng vì đêm nào cũng có nến sáng, có hoa, trái cây và nhang thắp. Đó là tấm lòng của bạn bè, của những người yêu quý anh.

Đoạn này chưa có đèn đường, tối om om. Khói nhang làm mắt tôi cay xè. Đêm giao thừa tôi lên với anh đây.

Đêm giao thừa, nhà nhà sum họp mà anh nằm nơi đất khách, quạnh quẽ...

Tôi nhìn sang chú, chú trầm tư.

Khấn xong, tôi cắm nhang. Bất ngờ, lon bia ai đã bật nắp từ lúc nào trào bọt trắng xóa. Tôi bủn rủn cả người, bíu tay chú và ngồi thụp xuống trấn tỉnh.

Bọt bia vẫn không ngừng tuôn...

- Quý về.

...

- Chú biết Quý về mà...

Quý - với tôi và với chú đều có một sự quan trọng và ý nghĩa riêng. Anh yêu tôi và chú yêu anh.

Mối tình tay ba đặc biệt , biết mà không bao giờ chạm vào, như sợ đổ vỡ tất cả. Chúng tôi đều yêu mến nhau, không muốn ai trong ba người đau lòng, day dứt và tàn nhẫn, dày vò và thương yêu...

Có lẽ sẽ mãi ở trong mối bòng bong đó nếu không có một ngày...

Ngày anh về Nghệ An nghỉ phép.

Hơn tuần, bỗng một tin nhắn từ điện thoại anh đến máy tôi:

"Chị là Duyên phải không? Quý là người yêu của tôi, tôi thành thật khuyên chị cắt đứt với anh ấy, nếu không hậu quả tự chị gánh chịu".

Niềm tin về anh trong tôi sụp đổ.

Ngày anh về lại đơn vị có thêm một người con gái theo cùng, cô gái ấy rất xinh đẹp. Nhưng qua lời chú, tôi được biết Quý bị cô ta gài bẫy.

Tôi đã tình cờ chứng kiến cảnh Quý xua đuổi cô gái đó. Cô ta đã tự cắt động mạch tự tử trong nhà chú để gây áp lực với Quý. Tôi đau. Chú đau. Quý đau. Người con gái ấy và giọt máu của Quý đau.

- Em giận anh, không bao giờ thèm nhìn mặt anh nữa phải không Duyên?

...

- Dù như thế nào, anh vẫn luôn thầm nhớ và yêu em.

...

Đó là hai tin nhắn cuối cùng Quý nhắn cho tôi.

Ngày anh mất tôi không có mặt. Tôi đã đi đến một nơi xa để trốn chạy sự thật quá sức chịu đựng. Nghe chú báo tin dữ, tôi sốc đến mức nằm liệt suốt cả tuần.

Còn chú?

Bọt bia vẫn không ngừng tuôn...

- Chú nghĩ hai mẹ con nó không buông tha cho Quý, kéo Quý đi bằng được. Có một lần chú nằm mơ mơ tỉnh tỉnh thấy Quý người đầy máu nhìn chú tội lắm, nói: Em lạnh lắm anh ơi... Thế là chú đi thỉnh cái am này đây. Chú nhớ Quý đến mất ăn mất ngủ Duyên à...

Tôi hiểu chú...

Một trăm ngày của Quý, tôi về thắp nhang cho anh, tàn nhang bỗng dưng bay vào tay khiến tôi giật mình

Và hôm nay tôi và chú lên thăm. Anh báo cho chúng tôi biết anh về...

Bọt bia vẫn không ngừng tuôn...

Gặp gỡ, đôi khi tình cờ, đôi khi duyên nợ. Trong cuộc đời đằng đẵng này, Quý, tôi, chú đã gặp nhau. Anh ra đi, chúng tôi nhắc đến anh, nhớ anh bằng những hoài niệm và kỷ niệm...

Ở nơi hư vô nào đó Quý còn nặng lòng nhớ đến chúng tôi hay không? Những giấc mơ nối hai đường âm dương cách trở, những vòng khói nhang tâm linh khiến tôi nghĩ chúng tôi đã rất gần...

Mười hai giờ kém mười lăm. Đường lạnh. Tết sắp chạm ngõ... Tôi nắm tay chú. Sẻ chia...

ZjjwlpxU.jpgPhóng to

Áo Trắng số 8 (ra ngày 1-5-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HỒNG THỦY TIÊN (Kon Tum)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất