![]() |
Thứ bảy sao bâng quơ! Thứ bảy mới lặng lờ! Và thứ bảy anh lại được cùng nàng trên chiếc xe vẫn một tay anh cầm lái, tay còn lại ngập ngừng... buông thõng...
Ghế đá đó - từ xa, anh chưa kịp thắng xe dừng mà nàng ngồi sau đã vung tay múa chân la lớn:
- A, ghế đá của em! Ghế đá của em!
Nói rồi, nàng nhảy tót xuống. Anh chưng hửng, chỉ kịp phản ứng quyết liệt bằng cú ký vào đầu khiến nàng đau điếng. Nàng rụt người lại, "á” lên như một đứa trẻ. Anh cũng dựng chống, xuống xe. Nàng bước đi, bước từng bước chậm chạp, chân bước mà miệng còn nũng nịu:
- Ghế của người ta chứ bộ!
- Ừ, ai nói không phải của em đâu!
"Ghế đá của nàng", cũng như bao ghế khác được đặt dọc, cách nhau những quãng nhất định trên ven đường dẫn vào chung cư. Có thể nhận thấy ghế đã ngả màu bạc, màu của thời gian? Nàng không chịu. Nàng nói đó là màu của những năm tháng chứng nhân cho biết bao đôi tình nhân trẻ. Họ đến rồi đi, đi rồi lại đến, không để lại dấu vết.
Nàng lại ngồi một cách nhí nhảnh, hai tay đan vào nhau rồi quàng ra sau gáy. Nàng ngửa mặt lên nhìn trời, hít một hơi thật sâu để cảm thấy hết cái nhỏ bé của mình khi lọt thỏm giữa những bức vách, bờ tường nhà chung cư cao mười mấy tầng là vậy.
Sau lưng ghế, một cây bàng tỏa rợp bóng mát. Cây vươn dài những cành khẳng khiu, dấu tích sự chống chịu bền bỉ nơi hai mùa đô thị khắc nghiệt. Ấy vậy, người ta có thể ngồi đây tránh nắng hay thậm chí trú mưa mà không hề hấn gì. Thêm nữa, ghế cũng là một trong những nơi tập trung gió từ bờ kênh thổi vào mỗi khi chiều tối có triều cường ngoài sông. Và, với một nơi lý tưởng như thế này, những tâm hồn ưa mơ mộng tha hồ mà bay thả mộng mơ!
Anh biết nàng thích ngồi ghế đá. Vì sao ư? Vì sớm sớm một chút thì nhìn bao người qua kẻ lại. Kẻ giàu có dắt chó cưng đi dạo. Kẻ nghèo khó cầm vé số mời chào. Lại còn mấy đứa nhóc cơ nhỡ thường đến lục tung những thùng rác công cộng để tìm tìm kiếm kiếm, khiến nàng tò mò suy nghĩ.
Muộn đi chút nữa thì nàng ngồi đó chịu khó... đếm sao. Nàng luôn nhìn xem đấng tạo hóa cao vời với ánh nhìn ngưỡng mộ. Thử nhớ xem, nàng thường lý luận với anh. Đồng hồ với kim giây, kim phút nhích từng chút đếm thời gian, không trật một li - có người phát minh! Ngôi nhà xinh có vườn trước sân sau, có mái hiên che chắn, có sự phối màu chi tiết hài hòa - do kiến trúc sư kiến tạo!
Thế thì vũ trụ bao la với sự sắp đặt trời, trăng, sông, núi... đâu thể nói tự nhiên mà có! Anh ậm ừ cho qua. Chỉ biết mỗi ngày như thế, đi với nàng, ngồi bên nàng, vẻ ngây thơ hồn nhiên ấy luôn khiến anh như thấy cả mùa xuân.
Đang gác chân rung đùi, anh bỗng đập vai nàng:
- Em nhìn kìa!
- Nhìn gì? - Nàng cũng nhướng mắt theo hướng tay anh chỉ.
- Đó, đó, dưới cái lá bàng to thật to đó...
Nàng vẫn chưa hình dung ra anh muốn chỉ cho nàng thấy cái gì. Đáp lại anh, nàng "À, à..." mấy tiếng lí nhí ở trong miệng.
"À, à”, ở đấy là hai túm lông trắng bông như tuyết. Nàng cảm giác chỉ một chút xíu nữa thôi là có thể tóm gọn chúng trong lòng bàn tay. Nhìn thật kỹ, xòe xòe xuống dưới và lơ lửng, đúng rồi - hai cái đuôi xinh xinh, xinh xinh.
Lúc này, như ngạc nhiên quá đỗi, nàng toét miệng cười:
- Hay quá anh há, chim chích bông, mà đến những hai chích bông!
Trên cao ấy, hai chích bông vẫn đứng yên không động đậy, như thể không hề chú ý đến sự có mặt của anh và nàng. Chúng đứng sát bên nhau trên một nhánh của cành cây khá mỏng mảnh. Nàng cố tưởng tượng ra rằng hai chiếc mỏ xinh đẹp của chúng có lẽ được quặp lại một cách kín đáo dưới lớp lông vũ bông bông ấy. Không cách nào nhìn thấy được! Một cái lá bàng to và chắc chắn xòe rộng trên đầu chúng. "Vậy là trời mưa hay trời nắng chúng cũng không làm sao cả!", nàng nghĩ thầm.
Phút mông lung tan biến, quay sang anh nàng lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy, vẫn nụ cười ấy, biết bao lần làm anh ngây ngất mà vẫn không thể cất lên nổi thành lời. Đôi môi nàng, chúm chím, căng mọng... Anh lắc đầu, qua trái, rồi qua phải như muốn xua tan một ý nghĩ "xấu xa" nào đó. Anh cũng cười, ngượng ngập.
Bỗng nàng khựng lại, khẽ rùng mình. Anh đã khoác cánh tay lên vai nàng tự lúc nào không rõ. Sợ nàng giật mình phá tan không gian yên tĩnh ấy, anh đánh trống lảng, chỉ tay theo đôi chim chích bông trên cao. Anh thủ thỉ vào tai nàng:
- Em thấy không, chúng có đôi có cặp, như em và anh bây giờ...
- Nhưng... nhưng... - Nàng ấp úng.
Nàng nhích người một chút. Nhích thêm chút nữa. Nàng đã ngồi ra sát ngoài mép ghế đá mà bàn tay kia vẫn còn ấm ấm, nặng trĩu một bờ vai.
Đêm ấy tự nhiên nằm trằn trọc thao thức. Nàng không ngủ được dù đã khuya rồi, khuya lắm rồi. Nàng tung chăn, chạy đến bàn dài bên cửa sổ ngồi trầm ngâm tư lự.
"Hai chích bông giờ còn đó không?""Hai chích bông giờ đã ngủ chưa?""Hai chích bông có cảm thấy lạnh?"
Hai tay đang chống cằm, nàng lắc lư lắc lư cái đầu vẻ nhí nha nhí nhảnh.
"Lạnh sao mà lạnh, "hai" thì đương nhiên phải hơn "một"!". Kinh thánh từ bao đời đã chép: "Nếu hai ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được"! Hai người đầu tiên trên thế giới, Ađam và Êva được Thượng đế tạo ra chẳng phải là để sống chung sao?!
Một cơn gió lùa như vô tình từ ngoài ô cửa sổ. Nàng run rẩy, mắt đang tròn xoe bỗng nhắm nghiền. Nàng thu mình lại, hai tay khoanh chặt trước ngực. Đêm im lặng. Nàng lặng im. Và...
"Thèm quá cái cảm giác hồi chập tối"
"Thèm quá cái khoác tay ai đó! Ấm và dịu, êm!"
"Lẽ nào, lẽ nào..."
Từ đó, đúng hẹn, cứ mỗi tối cuối tuần anh và nàng quay lại ghế đá, chỗ ngồi quen thuộc. Bóng chung cư vẫn đổ dồn nhường cho ánh đèn phố thị sáng choang. Câu đùa bông lơn của anh: "Ghế đá của em kìa, ma nào mà thèm ngồi!" thỉnh thoảng lại khiến nàng tức tối. Lúc ấy nàng chỉ còn biết ra sức đấm thùi thụi vào lưng anh cho bõ ghét, cho đến khi nào nhận được lời xin lỗi mới thôi.
Theo thói quen, vừa ngồi xuống là cả hai sẽ đảo mắt một lượt tìm đôi chích bông. Chúng vẫn ở yên đấy! Lạ! Ban đầu nàng thắc mắc tại sao nhưng dần được anh giải thích thêm:
- Đất lành chim đậu mà em. Cái lá bàng ấy là nơi che chắn tốt. Thế nên ban ngày dù có đi đâu kiếm ăn xa, tối không hẹn chúng vẫn cùng nhau quay về.
Nàng nhìn thẳng mắt anh cười, thích thú với câu trả lời. Chợt nàng nhanh nhảu:
- Thế lỡ cái lá bàng trên đầu chúng...
Anh đưa tay che miệng nàng, ngăn lại. Nàng cũng thôi, ngồi lặng im, nghe lời anh không nói nữa.
Một buổi tối cuối tuần. Chung cư không gió, cũng chẳng có lắm bóng người qua. Bốn bề yên lặng. Nàng rúc đầu tìm bờ vai anh, thút thít hoài chỉ mỗi một câu nói:
- Sao vậy anh, sao chúng lại bỏ em đi, lá bàng chưa rớt xuống mà?!
Anh vỗ về nàng mà không cách nào làm cho nàng cười. Đúng vậy, lá bàng còn yên đấy, chỉ không thấy bóng dáng chích bông. Anh cũng bần thần, một tay vòng qua người nàng, tay kia vỗ về trên lưng nàng như đứa trẻ. Bao nhiêu lý do cho câu trả lời thoáng qua, nhưng lẽ nào lại giải thích sự thật với nàng rằng ngoài anh và nàng có kẻ thứ ba phát hiện và nhất định không để chúng yên. Nàng sẽ lại khóc lên rưng rức, mà mỗi giọt nước mắt của nàng là mỗi nhát dao cứa vào tim anh. Anh phải bảo vệ nàng, bảo vệ những hình ảnh tuyệt vời về một lâu đài hạnh phúc của đôi chim mà nàng luôn xây trong tâm tưởng.
- Không sao đâu, có thể có một nơi khác an toàn hơn, yên ấm hơn, chúng đã dời đến!
Nói đến đây, anh cứng họng, không còn biết tìm từ ngữ nào diễn tả để làm lắng dịu tâm hồn nàng.
oOo
Ngày qua ngày, tán lá bàng vẫn còn đương xanh rợp, vì kìa... mùa đã qua, những bông hoa nở ra trên đất! Tại nơi đây anh đã nói với nàng rằng... nói gì, gì đó mà thấy nàng buồn, buồn lắm!
Bao thứ bảy rồi mà nỗi buồn vẫn dai dẳng và sâu thẳm, nàng ngồi, và khóc...
Hôm nay thứ bảy,
"...Ban đêm tại trên giường mình, tôi tìm người mà lòng tôi yêu dấu,Tôi tìm kiếm người mà không gặp.Tôi nói: Ta sẽ trỗi dậy bây giờ, dạo quanh thành, Trải qua các đường phố, các ngã ba,Đặng tìm người mà lòng tôi yêu dấu.Tôi tìm kiếm người, nhưng không gặp.Những kẻ canh tuần vòng quanh thành có gặp tôi. Tôi hỏi rằng: các ngươi có thấy người mà lòng ta yêu mến chăng?
Tôi vừa đi khỏi chúng xa xa, Thì gặp người mà lòng tôi yêu mến;Bèn nắm lấy người, không khứng buông ra..."
Đến đoạn, nàng gấp kinh thánh. Nàng ngước mắt nhìn lên tán lá.
Nàng nguyện thầm, mong cho ngày tháng mưu sinh không làm đôi chim xưa lẻ bóng. Còn anh, biết bao giờ anh sẽ quay về?
Áo Trắng số 21 (ra ngày 1-04-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận