27/02/2009 05:10 GMT+7

Thông điệp trái tim của cô bé mù

TRƯƠNG QUANG HIỆP(ĐH Khoa học Huế)
TRƯƠNG QUANG HIỆP(ĐH Khoa học Huế)

AT - Bóng tối bất hạnh sớm bủa vây cuộc sống Cúc. Em không có đôi mắt sáng từ lúc sinh ra. Tuổi thơ Cúc giản đơn suy nghĩ: "Mọi người xung quanh đều như mình. Mặt người màu đen, cái gì cũng màu đen...".

fClxi73o.jpgPhóng to

Hồ Thị Cúc

AT - Bóng tối bất hạnh sớm bủa vây cuộc sống Cúc. Em không có đôi mắt sáng từ lúc sinh ra. Tuổi thơ Cúc giản đơn suy nghĩ: "Mọi người xung quanh đều như mình. Mặt người màu đen, cái gì cũng màu đen...".

Lên sáu, thấy chúng bạn í ới gọi nhau đến trường, Cúc băn khoăn: tại sao mình không được đi học? Phải chăng bố mẹ chẳng thương mình? Mãi khi nghe lời dao cứa của người cùng bản: "Mày bị mù mà cũng đòi đi học". Sự thật trở nên khủng khiếp với cô bé người Pakô. Không những thế, em trai Cúc - Hồ Văn Kim (năm sinh 2003) sinh ra cũng mang dị tật như chị.

Bất hạnh tiếp tục đổ xuống năm Cúc lên 9 và em Kim tròn 2 tuổi. Tiếng cha, giọng mẹ không còn vang lên an ủi. Bố mẹ Cúc lần lượt qua đời vì bệnh ung thư. Chị em lay lắt tựa nhau sống qua ngày.

Thấy cảnh hai em côi cút, vợ chồng Hồ Văn Khưm (1973), Hồ Thị Mới (1975) bèn nhận về làm con. Tiếng cha, tiếng mẹ lại vang lên trên môi chị em Cúc. Anh Khưm giải bày: "Thấy các cháu côi cút, cái bụng mình thương quá, cồn cào mãi nên nhận về nuôi."

Ánh sáng hi vọng

Bà con bản A Máy (A Xinh, Hướng Hóa, Quảng Trị) vẫn nhớ hình ảnh chị em mù Cúc - Kim chiều chiều dắt díu ra ngõ đón bố mẹ. Cúc muốn gùi giúp mẹ chiếc a chói, Kim lại thích thú nắm bàn tay chai sần của cha... Với các em, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất ngày.

Một chiều ra ngõ ngóng bố mẹ, chị em gặp bác Lê Quận Thám và anh Lê Thanh Hải (Hội Người mù huyện Hướng Hóa). Các bác bàn với bố mẹ đưa Cúc đến Hội Người mù tỉnh Quảng Trị học cái chữ. Ước mơ bấy lâu thắp lửa, Cúc gật đầu đồng ý.

Năm 2003, Cúc về học tại Hội Người mù Quảng Trị. Em bì bõm làm quen tiếng Việt và gặp gỡ các bạn đồng cảnh. Không còn nghe tiếng ậm ọ trâu bò, tiếng lếch tếch bếp lửa..., Cúc quen dần âm thanh phố hội: tiếng xe bíp bíp, tiếng người bán dạo rao lanh lảnh... Em thích thú lắm.

Cúc may mắn được phẫu thuật mắt. Tuy không nhìn rõ nhưng em đã phân biệt được một số thứ xung quanh. Bóng đen không mãi mãi che lấp cuộc sống Cúc.

Về Hội Người mù Quảng Trị một năm, Cúc vào học lớp 1 tiền hòa nhập. Em tiếp xúc với chữ Braille. Cái dùi, cái bảng, con cắm... gần gũi đến lạ. "Giờ đây, tôi đã biết mình bị mù nên phải học chữ Braille, phải sờ bằng tay, chứ không như các bạn khác: họ không bị mù nên học bằng chữ khác và đọc bằng mắt". Vất vả lắm Cúc mới làm quen con chữ, phép tính. Năm nào, em cũng vui sướng nhận danh hiệu học sinh tiên tiến...

Sau lớp tiền hòa nhập, Cúc tiếp tục học cùng các bạn sáng mắt tại Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành. Khó khăn nhân lên, Cúc vẫn nỗ lực. Em muốn khẳng định với các bạn: mình bị mù đôi mắt nhưng không mù kiến thức. Hiện tại, Cúc đang học lớp 6 Trường THCS Nguyễn Huệ. Cô Mai Hương (giáo viên chủ nhiệm) cho biết: "Cúc là tấm gương sáng của lớp. Em vừa chăm chỉ, vừa giàu nghị lực".

"Tôi mất đi đôi mắt nhưng vẫn còn trái tim"

Tiếp xúc chữ Braille, cuộc sống Cúc mở cánh cửa mới. Cúc nhớ như in khoảnh khắc cô giáo Nguyễn Thị Thúy Nga (dạy Cúc lớp 1, 2, 3) sờ vào mặt, vào tay xem Cúc lớn hay bé. Em nhận ra rằng cô cũng mất đôi mắt. Cúc ngạc nhiên: "Người mù mà cũng làm cô giáo được hay sao?". Từ đấy, ước mơ thành giáo viên dạy chữ Braille cho người đồng cảnh trỗi dậy. Bước đầu, Cúc tập dạy em trai (đầu năm 2006, em Hồ Văn Kim được đưa về Hội Người mù Quảng Trị học). Cúc nhận xét như cô giáo thực thụ: "Em Kim học nhanh nhưng còn ham chơi lắm. Em phải cố gắng mới theo sát được".

Trải qua bất hạnh, Cúc vẫn thấy mình may mắn. Từ sâu thẳm, em muốn gửi lời tri ân đến các chú, các bác ở Hội người mù, thầy cô, bè bạn... Cuộc thi viết chữ Braille Onkyo lần thứ 6 khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho em cơ hội ấy. Bài dự thi "Cám ơn tất cả” chứa đựng tâm tình Cúc. Tuổi thơ bóng tối và ánh sáng hi vọng từ khi học những chấm chữ Braille... qua giọng văn mượt mà đã chinh phục ban giám khảo. Bức thông điệp "Tôi mất đi đôi mắt nhưng vẫn còn trái tim..." đã đem về giải nhì khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho cô bé mù người Pakô.

"Cuộc sống thật đẹp phải không những người đồng tật của tôi! Bởi tôi luôn nghĩ: cái đẹp của người khuyết tật nói chung, người mù nói riêng nằm ở sự nỗ lực vươn lên, vượt qua nghịch cảnh và thể hiện ở chiều sâu tâm hồn khi biết biến điểm yếu thành điểm mạnh, chúng ta sẽ tìm ra hạnh phúc, tìm ra ánh sáng. Tôi mất đi đôi mắt nhưng vẫn còn trái tim...".

Dòng tâm tình Cúc nhắn gửi giờ đã đến với các bạn đồng cảnh khắp thế giới.

FblbLDog.jpgPhóng to

Áo Trắng số 2 (ra ngày 1-02-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này

TRƯƠNG QUANG HIỆP(ĐH Khoa học Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên