![]() |
Điều tương tự cũng xảy ra cho một số nông sản khác, như chè chẳng hạn. Trong khi đó mới đây, báo chí lại xôn xao về một vụ cạnh tranh mua bản quyền truyền hình World Cup 2006.
Điểm khác nhau là lần này, những người tham gia đều là những đại gia danh tiếng trong nước, đua nhau mua bản quyền với giá cao. Kết cục là FPT, mặc dù không phải là một công ty truyền hình đã chiến thắng trong cuộc chạy đua này.
Còn điểm giống nhau trong các trường hợp này là sự hiện diện của nhân tố nước ngoài đã làm sâu sắc thêm xung đột về lợi ích vốn có giữa những đối thủ cạnh tranh trong nước. Trong khi đó, nhân tố nước ngoài và thị trường vẫn lạnh lùng khai thác (một cách ý thức hoặc vô thức) mâu thuẫn này, và kết quả là xảy ra một cuộc “chạy đua xuống đáy”, trong đó người thủ lợi hiển nhiên là phía nước ngoài.
Còn về phía VN, vì các bên chỉ chăm chăm cốt đạt mục đích của mình nên nhiều khi không quan tâm tới việc gánh nặng thiệt thòi sẽ đổ xuống vai đồng bào mình thế nào.
Những trường hợp kể trên cho thấy cạnh tranh không phải bao giờ cũng tốt, nhất là những cuộc cạnh tranh xuống đáy theo kiểu “huynh đệ tương tàn” như thế này. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để hạn chế được những cuộc cạnh tranh kiểu này, đặc biệt trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng của nước ta?
Trong trường hợp bán gạo ở ĐBSCL, vì hoạt động xuất khẩu gạo sẽ diễn ra từ năm này qua năm khác nên để tránh một cuộc cạnh tranh khốc liệt, lặp đi lặp lại mang lại thiệt hại cho tất cả các bên thì một giải pháp hữu hiệu là hình thành nên những hiệp hội xuất khẩu gạo, đại diện cho người nông dân và hành động vì lợi ích của người trồng lúa và của các công ty xuất khẩu gạo. Đồng thời, cần kiên quyết xóa bỏ địa vị độc quyền bất hợp lý của các công ty xuất khẩu gạo.
Còn trong trường hợp bản quyền truyền hình World Cup, vì việc đấu thầu chỉ xảy ra bốn năm một lần nên rõ ràng các bên đấu giá chỉ quan tâm tới việc làm thế nào để thắng quả này, còn bốn năm nữa sẽ... tính sau, do vậy khả năng hợp tác sẽ thấp hơn nhiều. Khi ấy, quan trọng nhất có lẽ là hãy để kỷ luật thị trường đối diện với cạnh tranh thị trường: những doanh nghiệp chấp nhận cạnh tranh phải tự chịu toàn bộ trách nhiệm về những quyết định của mình.
Bằng không, trong những cuộc dàn xếp mua bán mà nếu thắng thì tôi hưởng, còn nếu thua... Nhà nước chịu thì người thua cuộc chắc chắn sẽ là người dân, những người cần mẫn đóng thuế cho ngân sách nhà nước.
Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu này, nếu mỗi chúng ta là một chiếc đũa đơn lẻ thì sẽ dễ dàng bị bẻ gãy từng chiếc, từng chiếc một. Rõ ràng là đang có một nhu cầu lớn và cấp bách trong việc tập hợp những nhà doanh nghiệp trong nước để cùng tạo ra một trí khôn chung giúp tất cả mọi người cùng được lợi trong hoạt động “đối đáp người ngoài” sẽ ngày càng trở nên phổ biến ở VN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận