![]() |
Mọi người trong gia đình tôi không đồng ý với mối tình của chúng tôi. Họ viện ra đủ lý do để tôi từ bỏ anh. Họ cho rằng anh hào hoa, rồi sau này tôi sẽ rất khổ nếu lấy anh. Tôi bỏ qua tất cả. Rồi chúng tôi lên thành phố học.
...Tốt nghiệp, anh đi làm, công việc của anh khá thuận lợi. Anh kiếm được nhiều tiền hơn, đồng nghĩa với việc tôi cũng trở nên sành điệu hơn khi sánh bước cùng anh. Anh nói: “tôi phải ăn mặc làm sao cho vừa mắt anh, vừa mắt bạn bè anh”. Anh dắt tôi đi mua quần này áo nọ cũng chỉ để hài lòng anh. Cuộc sống của tôi từ đó sinh động hơn bởi những cuộc hẹn hò.
Và rồi điều gì đến phải đến. Những cuộc hẹn cứ khuya dần... khuya dần... rồi là những cái hẹn thâu đêm suốt sáng. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng. Anh vui khi biết rằng tôi đã dành trọn cái quý giá nhất của đời con gái cho anh. Và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc... Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hề hối hận về những gì mình đã làm.
Anh được cử đi công tác xa, cách chỗ tôi ở cũng 70 km. Tôi khóc hết nước mắt vì nhớ anh. Còn anh, hình như không phải vậy. Anh nói như thế chúng tôi sẽ yêu nhau hơn, không còn hờn giận vu vơ và biết quý trọng thời gian bên nhau. Tôi thấy anh nói cũng đúng nên nguôi dần.
Thời gian trôi đi, tôi ra trường, kiếm được việc làm ổn định ở một công ty nước ngoài. Để tiện cho công tác tôi chuyển nhà đến gần công ty. Tôi ở một mình để tiện cho mỗi cuối tuần anh về không phải đi nhà nghỉ. Chỗ ở mới không có người quen nên chúng tôi càng tự do.
Do tính chất công việc nên anh thường xuyên phải tiếp khách. Càng ngày anh càng về trễ. Anh có đủ lý do để bảo vệ bản thân. Tuần này anh nói phải gặp khách hàng, tuần tới anh nói phải giao lưu với đơn vị thi công... tất cả đều chính đáng. Tôi ép mình không được nghĩ vẩn vơ, chấp nhận đứng sau lưng anh, làm một hậu phương vững chắc cho anh công tác.
Nhưng từ đó anh thay đổi thật nhiều. Mặc dù anh vẫn quan tâm, chăm sóc tôi nhưng thời gian anh dành cho tôi ngày một giảm đi. Có lẽ anh đã chán tôi, chán cuộc sống êm ả bên tôi... Và rồi anh lặng lẽ ra đi như lúc anh đến cũng lặng lẽ vậy.
Chúng tôi không có một lời chia tay chính thức. Anh thay số điện thoại và không còn trở về bên tôi mỗi tuần. Anh chắc giờ đang vui vẻ với một người con gái khác ở đâu đó trong thành phố này. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm điều đó. Tôi tự dặn lòng mình phải sống thật tốt để sau này có cơ hội gặp lại anh không còn phải luyến tiếc cuộc tình đã đi qua.
“Sau cơn mưa trời lại sáng” - tôi vẫn cứ hi vọng rồi sẽ có một đức lang quân trong một ngày không xa sẽ tìm thấy tôi trong muôn vàn người phụ nữ...
Có tình yêu qua đi nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện. Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận