Phóng to |
Trương Gia Hòa |
Căn phòng
Anh mua về một chùm đèn màu vàngSáng dịu dàng trong căn phòng tinh tươmAnh mua về một chai nước hoa xịt phòngMột con búp bê nho nhỏMột chậu cây xanh xanhVà thả tôi trong đó
Tôi thích mở cửa sổ và tắt máy lạnhTôi không bật đèn mà tôi châm nếnCăn phòng cháy nóng lênCon búp bê nhìn tôi lạ lẫm
Anh mệt nhoài sau một chuyến đi xaTôi chán chường sau một ngày ở nhàGiấc mơ tôi và anh mỗi ngày mỗi khác
Tôi thấy mình như con cá bảy màuĐược bơm ô-xy mỗi ngày để sốngHạnh phúc sủi tăm từ đấy hóa không màu
Lọt qua kẽ tay Tôi nhoài người ra biển lớn Tìm mình
Sóng sánh mẹ và anh
Sóng sánh thơSóng sánh đờiEm thả mình vào muôn ngàn saoCon thuyền đầy ắp tiếng khóc
Con thuyền chở đầy lời ru của mẹCon thuyền chở đầy lời ru của emAnh xa mù khơiLời ru đã không còn trong ký ức
Thỉnh thoảngEm ngồi lại bên thềmHương bưởi thơm tóc xanhHơi ấm của anh không xua đi được
Hơi ấm của mẹ không xua đi đượcChỉ còn nén nhang thơmSuốt hành trình nước mắt
Sóng sánh đờiSóng sánh thơAnh không tan đi đượcMẹ không tan đi đượcHương bưởi thơm tóc xanhEm lại ngồi bên thềm...
Những bậc thang
Những bậc thang nhà tôiLát bằng đá hoa cươngLộng lẫy trơn và lộng lẫy bóng
Tôi nhớ ngày xưa khi còn ở với ôngBuổi sáng thức dậy mở ra một khoảng sân đầy cỏBàn chân nhỏ xíu của tôi giẫm lên trên đóƯớt lạnh sương trời, và tôi lớn lên
Biết tôi thích nhảy lò cò trên những bậc thangÔng dắt tôi đi đến đình làngỞ đó có bậc thang bằng đấtQuanh năm cỏ mượt như nhung
Tôi cao gầy, tôi hay nhìn mâyĐêm đêm lùa tay vào tóc ông như bông, tôi ngủBàn tay già nhăn nheo bế tôi đi khắp thiên đàngTìm hoàng tử lang thang
Và tôi gặp anhAnh không lang thangAnh có ngôi nhà thật đẹpNgôi nhà có những bậc thang lát bằng đá hoa cương
Và, Tôi hay ngãCũng là lẽ thường
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận