Phóng to |
Trong mùa thu
• Tặng nguyễn Ngọc Tuân
Em có nói gì với mùa thu khôngNhững lá vàng, những thân cây lạnhMưa rây tường rêu xámNgỡ ngàng khóm cúc xòe hoa
Anh đứng nhìn mùa thu đang quaNgười bạn ngồi bên không về chung kỷ niệmĐộc thoại từ ngày em xaTình yêu tưởng như hờn dỗi
Thời gian đâu hẹn mùa thu cuốiVẫn giật mình dối giấc ngủ mơVà em, bao giờ trở lại?Mây thu trôi hững hờ.
Mùa thu Sài Gòn
Anh trở về sau cuộc rong chơi trăm ngày không định em xanh hơn anh xanhmùa thu Sài Gòn vừa nói điều chi trên tầng cao mới
Hôn một cánh hoa lông chông vừa rời cây ánh sáng chuyển sinh dưới tầng ẩm mụcbầy kiến li ti nối đường gân vào ngõ thầm nhắc ngày mưa bão sắp qua
Líu ríu trên gác chuông từng chùm mây xốpem thay hoa run rẩy lọ cúc tầnanh đánh nhịp cùng mùa thu thảng thốthay nắng phương này vừa phủ nhẹ nghiêng nghiêng…
Tháng chín
Anh nhớ mùa thu rơitõm xuống đồi mắt thiên sứ tinh khôi
Sài Gòn mơ mộng khóinhững đôi mắt thiên nhiên cười hoài không nóimọc ngơ ngác trên thân thể con đường
Đi trốn nắng bên dòng sông xanh xanhrụng toàn mưa thủy tinh trắng muốt.
Chạy xuống phố cô đơnđụng cái vẫy tay hương phấn
Vào ngồi công viên úp mặt khóc và thươngmùa thu ngủ gật không gối chăn
Anh mơ thành một chiếc lá lànhđắp lên đời trần lạnhchút ấm áp của hơi người
Tháng chín những sắc màutrang sức những cái nhìn đậm nồng trách mócnhiều linh hồn gầy guộc xanh xaonằm cong queo trong lòng phố dư thừa ánh sáng.
Gió đem mùi sương khói đến
Có thể vì lâu rồi ta không khócGiờ đem phì nhiêu rắc kín đường vềCó bàn chân người trong heo may ngủ muộnTa tạc vào đá núi lời tình đau Có phải ta giống thiêu thân đi trốnHay con chim lạc mẹ trong mưaHay bầy ong nhảy múa Khản giọng hỏi mình là ai?Là ai?Là ai? Có tiếng rì rầm Rì rầm những giọt thu đầu mùa vội vãTa nghiêng tai những lời trìu mến
Hồn rụng giữa chênh vênh khối đáGió nâng ta lên xóa trí nhớ vài giâyLiên hoan nhau đi những ngớ ngẩn cuộn mình thương nhớTình chảy vào hốc đá rêu cong Người nhìn thấy không?Thấp thoáng ta hoang hoải nụ cườiỦ đôi mắt nâu những buồn phiền sẫm lạiTa vẽ đời mình trên củi khô… Lại một ngày gió đem mùi sương khóiTa nằm ho, ngạt thở từng cơn gió lạnhKhông có ai Không có aiKhóc một mìnhNhư lâu rồi vẫn thế

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận