![]() |
Hơn 20 ngày sau (bằng hơn 20 năm hạ giới), Thiên Lôi trở về mặt mày hốc hác, hình dạng tiều tụy bơ phờ. - Thần đã xách búa tới Top 10 tham nhũng để xử lý. Nhưng lúc nào họ cũng đang ăn. Lúc thì ăn đất ăn rừng, khi thì ăn nhà ăn ruộng. Họ ăn cả tiền cứu trợ thiên tai, dịch bệnh, tiền thương binh liệt sĩ. Ăn tiền trồng cây, “trồng người”... Ximăng, sắt thép xây dựng nhà công, cầu cống, đường sá gì họ cũng ăn.
Chiếu theo thiên luật “trời đánh tránh bữa ăn”, lại chưa có văn bản hướng dẫn nên thần lúng túng cứ xách búa đi lui đi tới tìm “thời cơ”. Đường nội thành thì kẹt xe cứng ngắt, triều cường nước ngập lội như sông. Ngoại thành thì cầu cống có cái làm từ đời “cùng thời với Pôn Đu-me”, có cái mới thông xe đã lún mố, thủng sâu, vá chằng vá đụp... không biết nó “oải” lúc nào. Theo lời “cò” mách, thần xách búa tới biệt thự “bồ nhí” của các quan tham chỉ thấy “chơi” thôi. Chỗ này đặt một thùng bia lớn có ngâm vài cô gái trần như nhộng để họ múc bia ừng ực “dzô dzô!”.
Chỗ kia là một sòng bài đặc biệt, có dăm cô gái chỉ che thân bằng mảnh vải cỡ 3 phân ngồi cạnh các con bạc; ai thắng thì “boa” vào đó, ai thua nhiều thì nghỉ chút... “xả xui”. Chỗ nọ... Ngọc Hoàng đỏ mặt, đập long án quát: - Thôi! Đừng kể lung tung nữa! Hãy đi vào trọng tâm! Ủa mà búa của khanh đâu? Thiên Lôi mặt tái mét, dập đầu lia lịa: - Thần đáng tội chết! Thấy cảnh ăn chơi “quá nóng”, thần bủn rủn tay chân làm rớt cái búa mất tiêu lúc nào không biết.
ĐÀO QUANG BẮC (Huế)
Tuổi Trẻ Cười số 352 (ra ngày 1-03-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận