![]() |
Tập trích đoạn Xúy Vân giả dại với cô Thanh Tuyết |
Trong tuần lễ cấp cao APEC vừa diễn ra tại Hà Nội, có một cô gái tóc vàng mắt xanh được chọn biểu diễn trong những đêm văn nghệ chào mừng tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật VN và Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Eleanor Claphan, cô gái ấy, đã “dẫn dắt” khán giả đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: lúc thì cô hóa thân thành một Thị Mầu lẳng lơ đầy quyến rũ với khát vọng yêu khát vọng sống mãnh liệt; lúc là một Thị Kính với cuộc đời chịu bao nghiệt ngã, bất hạnh; hoặc nhập vai nàng Xúy Vân giả dại, cười cười khóc khóc trước những bất công của cuộc đời... Eleanor đã bước vào những chiếu nghệ thuật “khó nhai” ngay cả với người Việt.
Trò chuyện với tôi bằng tiếng Việt, Eleanor Claphan cho biết:
- Tôi đến với nghệ thuật truyền thống của VN thật tình cờ. Khi đang học ngành opera và ballet ở Trường nghệ thuật Wollongong, tôi được xem một buổi biểu diễn của Lê Duy Bình (nghệ sĩ kịch câm - PV), hôm ấy anh diễn một vở tuồng ngắn. Ngay lập tức tôi bị âm nhạc và những vũ điệu của tuồng cuốn hút nên quyết tâm học tiếng Việt để tìm hiểu sâu hơn về loại hình nghệ thuật này. Cũng tình cờ, tôi gặp thầy Nguyễn Đình Thi tại một số buổi biểu diễn cho cộng đồng người Việt ở Úc; khi đó thầy Thi đang tu nghiệp ở Úc.
Vì quá ấn tượng với nghệ thuật truyền thống của VN nên hễ cứ nghe được tin chỗ nào có diễn tuồng VN là tôi lao đến xem. Biết tôi thích loại hình nghệ thuật này nên thầy Nguyễn Đình Thi đã giới thiệu tôi với các thầy cô giáo của Trường đại học Sân khấu điện ảnh VN. Tôi nghĩ chắc khi giới thiệu tôi, thầy Nguyễn Đình Thi còn “nghi” lắm bởi chính thầy bảo người nước ngoài hát quan họ còn “nghe được” chứ tuồng, chèo hay cải lương thì... Có lẽ chính vì bị “nghi” vậy cộng với niềm đam mê nên tôi càng quyết tâm sang VN để học tuồng, chèo cho bằng được!
* Những ngày đầu theo học loại hình nghệ thuật này Eleanor thấy có khó không? Có lúc nào định bỏ ngang giữa chừng, thôi không học nữa?
- Khó quá đi chứ, nhưng ý định bỏ ngang thì không! Chỉ nội cách học phát âm rồi uốn giọng ngân theo thanh âm để diễn tả đúng những nghĩa biểu cảm của từ, có khi chỉ thanh âm ấy nhưng phải làm sao diễn tả được những hình thái khác nhau; song song với học hát lại phải tập múa cho thật nhuyễn... cũng đủ mệt rồi. Nhưng càng khó tôi lại càng thấy thích và càng quyết tâm học cho bằng được.
Cũng nhờ có cô Mẫn Thu chỉ bảo và kiên trì uốn nắn cho tôi nhiều chứ không bây giờ chưa chắc đã “ra ngô ra khoai” gì. Ví dụ đơn giản như thế này: trong trích đoạn Ngũ biến, khi tôi đã nản bởi học mãi mà vẫn cảm thấy khó khi phân biệt hơi “xuân” với hơi “ai”, lúc nào nên ghé “ai” lúc nào ngả sang “oán” (điều này rất quan trọng trong tuồng - PV), cô Mẫn Thu đã không nề hà dạy đi dạy lại cho đến khi tôi thành thục mới thôi.
* ”Chạm ngõ” nền nghệ thuật truyền thống VN bằng tuồng cổ nhưng bây giờ đang chuyên tâm học chèo với nhà giáo ưu tú Thanh Tuyết; vì sao Eleanor lại chuyển sang học hát chèo?
- Khi sang VN, tôi được giới thiệu đến ở cùng gia đình cô Thanh Tuyết. Lúc đó tuy đang học tuồng nhưng hằng ngày xem cô Tuyết dạy sinh viên tại nhà, tôi lại bị nghệ thuật chèo cuốn hút ngay - từ cách hát, phát âm, nhả chữ cho đến những động tác múa mềm mại của chèo khiến tôi mê mẩn. Thế là tôi xin cô Tuyết được học cùng với các bạn sinh viên VN và cô đã đồng ý.
Có lẽ tính cách nhân vật trong chèo được thể hiện qua những câu động thoại và các động tác hình thể (là những thế mạnh của tôi) đã thôi thúc tôi đến với chèo. Tuy mới học được bốn tháng nhưng hiện nay tôi đã có thể nhập vai được một số nhân vật cá tính điển hình trong chèo cổ như Thị Mầu, Xúy Vân, Thị Kính...
* Nghe nói cô Thanh Tuyết “cưng” Eleanor lắm?
- Tôi có thể cảm nhận được điều đó qua cách chỉ bảo tận tình, tỉ mỉ trong mỗi buổi học mà cô dành cho tôi. Ngoài ra cô Tuyết còn soạn hẳn một chương trình riêng, trong đó cô hệ thống tất cả các làn điệu, vũ đạo một cách khoa học để cho tôi dễ nhớ. Có lẽ vì tôi là người nước ngoài chăng?
* Eleanor thấy các bạn sinh viên VN học cùng với mình thế nào?
- Các bạn tập chăm chỉ nhưng nhiều khi tôi có cảm giác các bạn vẫn chưa toàn tâm toàn ý với bộ môn nghệ thuật mà mình theo đuổi. Có lẽ vì cuộc sống khó khăn hay như các bạn ấy bảo nghệ thuật dân tộc ở VN bây giờ chẳng còn mấy người xem nữa chăng? Tôi thì không tin là như vậy...
* Dự định của Eleanor sau khi học xong?
- Tôi biết những bộ môn nghệ thuật truyền thống của VN là vô cùng, học mãi cũng không hết chứ làm sao nói là xong được. Nhưng sau khi về nước tôi sẽ xúc tiến việc giới thiệu và quảng bá những bộ môn nghệ thuật truyền thống này đến với người dân Úc thông qua chương trình kịch mục của Nhà hát Bennu, nơi đã hứa nhận tôi về. Tôi cũng nghĩ đến việc thành lập một công ty biểu diễn tại VN nhưng chuyện đó để... từ từ rồi sẽ tính!
* Cảm ơn và chúc Eleanor thành công trong sự nghiệp theo đuổi những bộ môn nghệ thuật truyền thống VN ngay trên đất nước mình!
Hiện Eleanor dạy thêm các môn nghệ thuật truyền thống của VN cho con em một số gia đình Việt kiều và người nước ngoài tại Hà Nội mà theo cô, “vừa để rèn nghề vừa kiếm thêm thu nhập vì đã “ra riêng” rồi nên phải chi tiêu nhiều lắm...”. “Ra riêng” là từ mà các bạn VN dạy cho Eleanor chứ thật ra cô chỉ thuê một căn phòng nho nhỏ trên phố Cao Bá Quát để làm việc và học tập. Hằng ngày Eleanor vẫn đạp xe đến nhà cô giáo Thanh Tuyết ở khu tập thể Đồng Xa (Mai Dịch) để học nghề. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận