20/10/2004 06:24 GMT+7

Thầy ơi, muộn mất rồi

NGUYỄN MINH
NGUYỄN MINH

TT - Tôi không theo ngành y, và lại sinh sau đẻ muộn nên không có cơ hội được thụ giáo nhiều, cũng như tiếp xúc nhiều cùng giáo sư (GS) Ngô Gia Hy. Nhưng như người xưa đã dạy “nửa chữ cũng là thầy”, huống chi tôi đã từng được GS chỉ bảo trong một học kỳ.

Vâng, một học kỳ chỉ kéo dài trong mấy tháng mà thôi nhưng cũng đủ cho tôi hiểu được thế nào là “tâm” và “đức” của một nhà giáo chân chính. Khi tôi vào năm thứ nhất Đại học Hùng Vương thì GS Ngô Gia Hy đã thôi đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng, nhưng vẫn cùng tiến sĩ Nguyễn Nhã giảng dạy bộ môn “phương pháp học đại học”.

Với riêng bản thân tôi, nội dung bộ môn ấy không quá mới mẻ, mà điều cuốn hút tôi chính là lòng nhiệt huyết của GS.

Ở cái tuổi mà tôi có lần gọi đùa là “cổ lai hi ngoài mười tám”, GS vẫn minh mẫn lạ thường, cặp mắt và giọng nói của GS vẫn cho thấy niềm hăng say cao độ. Mỗi giờ lên lớp hai tiếng liền không nghỉ giải lao, GS như thao thao bất tuyệt truyền thụ những kinh nghiệm của mình trên con đường học tập và nghiên cứu.

Giọng giảng của GS nhanh, mạnh và rất dài hơi, hiếm thấy ở một người đã cận cửu tuần. Khi tôi hỏi sao giọng thầy vẫn khỏe như thế, thì GS cười: “Thầy nói bằng cách vận khí chứ không dùng phổi”.

Trước khi vào học Đại học Hùng Vương, tôi chỉ biết đến GS Ngô Gia Hy như một nhà niệu học, một bậc thầy về khí công. Những buổi học cùng GS đã cho tôi biết thêm về một người thầy hóm hỉnh, dễ thương, một văn nhân đa tình, lãng mạn. Phong cách vui tính của thầy luôn đem lại cho lớp học không khí thoải mái, nhẹ nhàng.

Có lần thầy còn đọc cả thơ tình cho cả lớp nghe. Những bài thơ tình sáng tác vào tuổi xế chiều song không hề kém phần đằm thắm. Với phong cách của một nhà khoa học lớn, GS Ngô Gia Hy luôn thể hiện một tinh thần cầu thị và bao dung, ngay cả với những kẻ hậu sinh hay ngứa nghề “ban môn lộng phủ” như tôi.

Vốn ở lứa tuổi còn “ngựa non háu đá”, ngay những buổi đầu gặp GS tôi đã lên tiếng... chỉ trích tiêu ngữ “Khoa học - giáo dục - đạo đức” của trường, cho rằng “đạo đức” không thể xếp sau “khoa học”. Vậy mà không hề bực bội, GS đã thẳng thắn giải thích trao đổi cùng tôi, và còn hoan nghênh khi tôi vẫn bảo lưu ý kiến, vì “những cách nhìn khác nhau đều chứa đựng một phần chân lý” (trích lời thầy).

Cùng với những trí thức như tiến sĩ Nguyễn Nhã - “người suốt đời nghiên cứu Hoàng Sa”, võ sư Trần Huy Phong - đệ tam chưởng môn nhân Việt võ đạo..., GS Ngô Gia Hy đã ấp ủ ước vọng thành lập Trường đại học Hùng Vương từ những năm đầu thập niên 1970, một ước vọng chỉ thành hiện thực sau hơn 20 năm.

Tuy kể từ năm 2000 đã không còn là hiệu trưởng, nhưng thầy không lúc nào ngơi quan tâm lo lắng cho Trường Hùng Vương, xen lẫn trong những bài giảng của thầy luôn là những tình cảm nồng nàn dành cho trường, những lo lắng băn khoăn khi trường có những dấu hiệu đi xuống.

Không hiểu trong bao nhiêu sinh viên Hùng Vương có bao người báo đáp được tấm lòng của thầy chăng, hay là cũng bạc bẽo như kẻ đang viết bài này đây? Đã định bao lần tới thăm thầy rồi nhưng cứ trù trừ mãi cho đến ngày qua đến Úc..., để đến bây giờ có về lại nước ngay thì cũng đã muộn mất rồi!

NGUYỄN MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất