Đây là kiểu quản lí một thời rất được "ưa chuộng" để đến bây giờ chúng ta phải tốn bao công sức trong quá trình cải cách hành chính nói chung và loại bỏ những giấy phép con không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân nói riêng.
Phương pháp quản lí mang tính áp đặt này xuất phát từ tư duy của một số nhà làm chính sách khi ban hành chính sách đã không đứng trên lợi ích của doanh nghiệp, người dân mà chỉ cốt làm sao cho thuận lợi nhất cho cơ quan, ngành mình đang quản lí.
Thực chất đây là việc đẩy cái khó cho người khác, giành thuận lợi về phía mình, hậu quả tất nhiêu là phiền hà, nhiều khê cứ ngày càng nhiều thêm cho những đối tượng thụ hưởng của chính sách, còn cơ quản quản lí tất nhiên chỉ có "khoẻ" hơn mà thôi.
Muốn thay đổi tư duy thì phải can thiệp vào ngay chỗ này, cần loại bỏ ngay quan niệm làm chính sách mà không đặt quyền lợi của đối tượng thụ hưởng lên hàng đầu, không quan tâm đến tiếng nói, nguyện vọng của họ.
Cần phải xác định một tiêu chí xuyên suốt quá trình làm chính sách: nền hành chính phải luôn vận động, thay đổi và nâng cao chất lượng phục vụ đối với thực tế kinh doanh của doanh nghiệp, người dân chứ không phải bắt doanh nghiệp, người dân phải chạy theo sự "ngẫu hứng" của cải cách hành chính.
Muốn vậy, khi xây dựng chính sách, điều trước tiên và hết sức quan trọng phải làm đó là phải tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc, ý kiến của các đối tượng thụ hưởng để hình thành nên những mục tiêu cần giải quyết của chính sách, những vấn đề mà chính sách cần tập trung tháo gỡ, những ý kiến đóng góp thu thập được sẽ làm cơ sở để chính sách được đầy đủ và hoàn thiện hơn.
Chính sách cần xuất phát từ thực tế và phục vụ thực tế, làm cho môi trường hành chính, môi trường kinh doanh được lành mạnh, thuận lợi. Cái lợi cho đối tượng thụ hưởng sẽ mang đến cái lợi cho cơ quan quản lí.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận