![]() |
Tướng Đồng Sỹ Nguyên bên chân dung người lính cũ tại cuộc gặp gỡ |
Cuốn sách đầu tiên của bộ Tuyển tập Phạm Tiến Duật ba tập, dày 1.500 trang được in gấp rút 200 bản đặc biệt cho nhà thơ kịp nhìn thấy cũng có mặt trang trọng trong cuộc gặp mặt. Khi nhà thơ đang lâm trọng bệnh và cuộc sống chỉ còn được tính bằng ngày, tất cả chợt nhận ra một điều quí giá muộn màng: dù bị phụ bạc, thi ca chân chính không chết trong cuộc sống xô bồ, mỏi mệt và nhiều giá trị bị đảo lộn như hôm nay.
Ai cũng rưng rưng nước mắt khi kể lại những kỷ niệm về ông, những bạn văn của ông, cùng trang lứa, cùng thế hệ, cùng xếp bút nghiên lên đường ra trận, cùng cầm bút viết những dòng thơ đầu tiên trong thời đạn bom: Đỗ Chu, Vũ Quần Phương, Nguyễn Khắc Phục, Trần Nhương... Những chàng trai hôm nào nay đã da mồi tóc bạc, ra khỏi chiến tranh vừa tự hào vừa thẫn thờ hoang mang, cắm cúi lo cuộc mưu sinh, khi tỉnh ra đã thấy thơ xa mình từ lúc nào, nay nhìn lại và cùng thảng thốt: hóa ra Phạm Tiến Duật, cái con người tài hoa ngang tàng, kẻ đầu tiên đưa thơ "nhập thế" ấy lại là kẻ lãng mạn và thủy chung nhất với thơ ca.
Những lời tụng ca muộn màng đầy xót xa vang lên: "con chim lửa của Trường Sơn huyền thoại", "cây săng lẻ của rừng già”, "nhà thơ lớn nhất thời chống Mỹ”. Ai cũng đọc lại thơ ông, có những bài được đọc lại tới hai lần: Tiểu đội xe không kính, Lửa đèn và Gửi em cô thanh niên xung phong. Những bài thơ thời chống Mỹ từng được đánh giá là "có sức mạnh của một sư đoàn". Tiếc là đã quá lâu không được đọc lại nên hầu như ai cũng vấp.
Tướng Đồng Sỹ Nguyên, vị tư lệnh huyền thoại của đoàn 559 Trường Sơn, hồi tưởng về nhà thơ của binh đoàn đầy tự hào và âu yếm: "Khi Duật xuất hiện với bài thơ Tiểu đội xe không kính, tôi biết ngay đó là một tài năng, tự do ngang tàng lắm nhưng lính Trường Sơn thì phải thế. Tôi có gửi tặng Duật một cái mũ sắt với lời nhắn: "Biết anh em dũng cảm không sợ bom đạn, nhưng tiểu đội xe không kính rồi sẽ có kính, còn bây giờ thì đội mũ vào đã”. Đến khi Duật làm bài Trường Sơn đông - Trường Sơn tây, quân ta đang vào chiến dịch lớn, lính tráng nghe thơ mà rạo rực, tôi bảo Duật: "559 Trường Sơn rất tự hào vì có một người lính dũng cảm và một nhà thơ tuyệt vời như thế".
Tài thơ của Phạm Tiến Duật đã có các nhà thơ đánh giá, nhưng những gì lính Trường Sơn chúng tôi đã có, đã sống với nhau thì không gì có thể đánh đổi được. Nếu đến giờ này nhà thơ Trường Sơn Phạm Tiến Duật vẫn chưa nhận được huân chương cao quí cho sự nghiệp phụng sự Tổ quốc của mình thì tất cả chúng ta phải suy nghĩ”.
Buổi gặp mặt kết thúc vội vàng vì nhiều người còn phải vào viện với nhà thơ. Nhưng có một lời nói cũng đi theo mọi người - lời của nhà thơ Trần Nhương làm chúng ta tự hào, đau đớn và tự vấn: "Con đường Trường Sơn có bao nhiêu sự tích, bao nhiêu anh hùng nhưng chỉ có một Phạm Tiến Duật lấp lánh thi ca.
Phạm Tiến Duật là người có công đầu đưa thơ nhập thế, thơ cùng người hành quân ra trận. Hay nói cách khác Phạm Tiến Duật đã mang Trường Sơn sừng sững vào thơ. Không ai có thể tính được sự đóng góp của văn học nghệ thuật trong những cuộc chiến tranh giữ nước. Nó không có huân chương, không có anh hùng nhưng sức mạnh của nó đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng. Một khúc hát, một bài thơ có sức kêu gọi hơn vạn lời hô hào cứng nhắc.
Trong công trạng không có trong bản tuyên dương ấy có một nhà thơ lớn Phạm Tiến Duật".
Anh Duật ơi!
Nhà văn Nguyễn Khắc Phục và Phạm Tiến Duật, hai người cùng tài hoa và cùng kiêu hãnh, hầu như ngày nào gặp nhau cũng cãi nhau. Nhưng chẳng ai yêu ông Duật bằng ông Phục. Bạn vừa nằm xuống, ông Phục đã chạy đôn chạy đáo lo thu thập bản thảo, lo chạy tiền in sách - mà phải in hoành tráng, giấy đẹp, bìa sang, lại còn…không chịu bán - cho ngọn đèn đang sắp hết lửa. Một kỷ lục phi thường mà nhà văn Nguyễn Khắc Phục đã lập được với sự giúp đỡ của chị Tường Hương, con dâu nhà thơ Phạm Tiến Duật, cùng bạn bè chị: chỉ trong vòng 15 ngày vừa sưu tầm tư liệu, vừa biên tập, trình bày, vẽ bìa, in ấn... đúng chiều 17-11, 200 bản in đặc biệt đầu tiên đã được giao cho gia đình. Nguyễn Khắc Phục cầm vào bệnh viện trao cho bạn, gọi "Duật ơi", nhà thơ chỉ khẽ mở mắt rồi ôm ghì lấy cuốn sách không chịu buông ra nữa. Cũng trong buổi chiều đó, hàng trăm triệu đồng đã được những người yêu thơ Phạm Tiến Duật tình nguyện quyên góp để góp phần chữa bệnh và in thơ cho ông: TS Nguyễn Quang A gửi đến một thẻ tín dụng 100 triệu đồng, một bạn đọc không chịu xưng tên dúi vào tay ông Phục 500.000 đồng, một cô gái khác chỉ ghi tên là Hạnh cũng gửi qua bưu điện cho ông Phục một phong bì; Hội Nhà văn, báo Công An, một bạn đọc gửi một bộ pyjama và một lẵng hoa phong lan… Lúc còn khỏe mạnh và yêu đời, yêu thơ, Phạm Tiến Duật lúc nào cũng nghèo, cũng vừa ngây thơ vừa vất vả vì tiền. Bây giờ, người yêu thơ ông, ngoài đọc thơ không còn biết cách nào thể hiện tình yêu với thơ ông hơn nữa... |
(*) Bài thơ nổi tiếng của Phạm Tiến Duật viết năm 1967
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận