Trung Quốc với 1,3 tỉ dân hoàn toàn có nhu cầu sống, sản xuất, khác với 1,1 tỉ dân Ấn Độ, 192 triệu dân Brazil và 49 triệu dân Nam Phi. Cũng thế, 308 triệu dân Mỹ khác với non 500 triệu dân Liên minh châu Âu (EU) vốn có thể gọi là “cũng văn minh ngang ngửa”...
Ngay cả EU 28 nước hay Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 10 nước với gần 600 triệu dân cũng gồm ba nhóm nước với các tốc độ phát triển khác nhau. Tỉ như có những nước ASEAN mà GDP gồm 5 con số, có những nước gồm 4 con số và có những nước chưa hơn 3 con số. Châu Phi xấp xỉ 1 tỉ dân cũng thế, với đại đa số GDP chỉ 3 con số.
Việc mấy anh “to đầu” Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi mà vào giờ chót đã “đột phá” ra một thỏa hiệp với vài hứa hẹn như sẽ tiếp tục nghị định thư Kyoto, bổ sung bằng những thảo luận tiếp hằng năm qua các COP (hội nghị các bên liên quan) khác..., chẳng qua chính là nội dung của dự thảo văn kiện hội nghị đã được giới thiệu hôm 11-12, còn chừa vài điều khoản để tranh luận như giảm khí thải bao nhiêu, đóng góp bao nhiêu...
Ấy thế mà đã cãi vã nhau đến mức hai lần bỏ dở, theo chủ xướng của các nước châu Phi, vốn tự xem mình là nạn nhân đã bị Âu - Mỹ bóc lột hơn 150 năm qua, nay có quyền đòi “bồi thường” bằng tài trợ. Chỉ có thế thôi mà các nước giàu cũng đã đùn đẩy, cuối cùng mới chịu hùn nhau chi 30 tỉ USD cho đến năm 2012, sau đó sẽ chi tiếp... Thật ra 30 tỉ USD hay 100 tỉ USD chẳng bõ bèn gì khi chia cho cả trăm nước đồng cảnh ngộ rừng đã mất.
Thành ra điều mà ông Obama gọi là “thỏa thuận đột phá” chẳng qua chỉ ở chỗ nay Mỹ đã quay trở lại bàn hội nghị, trong khi tám năm trước hoàn toàn giũ bỏ trách nhiệm sau khi ông Bush vò nát nghị định thư Kyoto đã ký dưới trào Clinton. Trong bối cảnh đó, có những nước biết khéo léo “đi đêm” như Indonesia với Pháp, hậu thuẫn Pháp cắt giảm 50% khí thải so với mức năm 1990 vào năm 2050, thay vì 70% hoặc nhiều hơn, để đổi lấy những trợ giúp riêng trong việc trồng lại rừng hay giữ cho rừng không bị phá thêm.
COP 15 hay 16 hoặc 17... cũng chỉ là những “màn kịch”. Tháp Babel lợi ích từng nước đó vẫn cứ tồn tại đến ngày nay và sau này. Thành ra biến đổi khí hậu sau này ra sao cũng chỉ ta tự cứu mình, bằng giáo dục có thực chất, bằng quy hoạch biết nhìn xa, bằng trách nhiệm khi đặt bút ký hay xắn tay áo làm, bằng tự đập bỏ tháp Babel với nhau... để cùng nhau bàn bạc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận