23/07/2009 06:47 GMT+7

Thăm thẳm miền xanh...

 VŨ THỊ HUYỀN TRANG  
 VŨ THỊ HUYỀN TRANG  

AT - Vậy là cũng đã đến những ngày hè thật sự, Chi ngồi giữa thành phố nhìn những đám mây bay trên bầu trời và nghĩ vẩn vơ...Bỗng thấy nhớ một dáng chiều quê hương đến lạ. Nơi ấy giữa bát ngát trời đất bao la là màu xanh trù phú của núi rừng, của đồi cọ xòe ô, của hương chè thơm mát. Để rồi rẽ lối rừng đi mãi sẽ bắt gặp một ngôi nhà nhỏ, nơi tháng năm tuổi thơ Chi tha thẩn ngồi chơi đồ hàng một mình không người ngã giá, để thẫn thờ bao mùa nắng đi qua...

Dượng ốm, mẹ điện xuống từ lúc chiều nhưng Chi không về được vì còn bận vài môn thi nữa trước khi về nghỉ hè một tháng. Từ lúc nghe tin dượng ốm lòng cô bất ổn vô cùng. Dượng vốn khỏe mạnh, quanh năm làm hùng hục ngoài rừng, chẳng mấy khi có thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình. Mẹ Chi vốn ốm yếu, nhiều bệnh tật nên tất tật mọi việc đều do tay dượng gánh gồng, chèo lái. Đã ba năm nay, từ khi dượng về ở cùng nhà, dượng là chỗ dựa vững chãi cho hai mẹ con Chi trong cuộc sống còn nhiều khó khăn này. Càng nghĩ Chi càng thương dượng, càng cảm thấy có lỗi với dượng nhiều hơn.

... Ba năm trước.

Cũng vào một buổi chiều mùa hè như thế này, khi những trận gió mát thổi từ phía rừng xuống cánh đồng cũng là lúc công việc đồng áng của một ngày dài đã xong xuôi. Chi xuống mương rửa chân tay, trong đầu còn đang nghĩ vẩn vơ về việc thi đại học sắp tới thì trên đường cái nhỏ một tiếng nói vọng xuống:

- Mày còn ở đấy làm gì hả Chi? Không về mà mổ gà đãi dượng đi à?

Chi ngẩng lên nhìn thì bóng người đã đi khuất sau bìa rừng trước mặt. Một nỗi tức giận mơ hồ trỗi dậy, cô xắn quần cao gối, phăm phăm đi ngược hướng cánh đồng. Những suy nghĩ về cuộc đời, về ký ức tuổi thơ, về một người cha mang án cướp của giết người rồi chết trong trại giam cùng với bao lời đàm tiếu, như thế vẫn còn chưa đủ hay sao mà mẹ còn đi bước nữa? Càng nghĩ Chi càng thấy nỗi uất hận đang trào lên tận cổ, cảm giác như hai chân đang quỵ xuống, mười ngón chân vẫn còn lấm lem bùn đất dường như đã không còn đủ sức bám trụ lên mặt đất. Tim đập mạnh, nước mắt bắt đầu chảy ra, Chi òa khóc như đứa trẻ trên con đường mòn giữa rừng không một bóng người qua lại. Chỉ có gió vẫn thổi liên hồi vào lá, chỉ có lá vẫn thảnh thơi rơi xuống cỏ, chiều vẫn xuống nhẹ nhàng nhưng dấy lên trong lòng Chi một cơn dông lớn.

Dượng ngồi trong nhà, nỗi lo lắng làm dượng nhỏ bé hơn cái vóc dáng to lớn, khỏe khoắn ngày thường. Chi sầm sầm đi vào nhà, hết nhìn mẹ lại nhìn sang phía dượng, cô uất ức đến không nói lên lời. Mãi một lúc sau, khi đã trấn tĩnh được, Chi quay sang nói với mẹ:

- Ý con như thế nào thì mẹ cũng đã biết rồi. Nếu mẹ và bác cứ quyết định đến với nhau thì con cũng chẳng biết làm gì được. Nhưng con sẽ ra khỏi cái nhà này, con không muốn ở lại đây thêm một giây, một phút nào nữa. Với con như thế là đã quá đủ rồi, con không thể chịu đựng được nhiều hơn thế.

Mẹ ngồi lặng câm ở đầu giường. Mẹ đã khóc, rõ ràng là Chi đã nhìn thấy mẹ đang ngồi khóc. Nhưng nỗi tức giận, buồn tủi khiến Chi không thể nào nhịn nổi, cô chạy vào buồng nhét tất cả quần áo, sách vở vào chiếc ba lô đã cũ, cô không có ý định để lại đây một thứ gì. Dượng đứng dậy chắn ngang cửa ra vào, run run nói:

- Muộn thế này con còn định đi đâu nữa? Ngoài kia rừng rậm, có bao điều chẳng lành, dượng xin con có gì cứ từ từ nói chuyện.

Chi hất tay dượng và gào lên:

- Tôi xin ông hãy để cho mẹ con tôi yên. Ông không thấy nếu không có sự xuất hiện của ông trong cái nhà này thì mẹ con tôi đã quá khổ, quá tai tiếng đến không thể ngẩng mặt lên rồi đấy sao. Ông có biết người ta đang đồn ầm lên không? Người ta bảo mẹ tôi bám lấy ông để bòn mót từng đồng tiền thương binh mỗi tháng của ông đấy. Ông thấy mẹ con tôi đã đủ nhục nhã chưa?

Mẹ thét lên:

- Chi! Có thôi ngay đi không? Con mà còn nói nữa là mẹ chết cho mày xem.

Rồi mẹ bưng mặt chạy tít ra con đường mòn quanh co trong rừng rộng. Buổi tối ở đâu cũng đáng sợ nhưng buổi tối trong căn nhà của Chi nằm giữa rừng càng âm u đáng sợ hơn nhiều. Dượng chạy theo mẹ bỏ lại mình Chi ngồi bơ vơ trong căn nhà của chính mình, một cảm giác cô đơn tột độ, tưởng chừng như không thể bấu víu vào đâu được nữa.

Chi nhớ về những tháng ngày tuổi thơ lẽo đẽo một mình đến trường, không có một đứa bạn nào chơi cùng. Đi đến đâu chúng nó cũng mang đất đá vừa ném vừa chửi:

- Đánh chết nó đi. Đánh chết nó đi, đồ con nhà giết người cướp của.

Đến trường chúng nó xé sách vở và viết chữ bêu riếu trên bảng đen, trên thân cây hay giữa sân trường rộng lớn. Nhiều hôm Chi đi học về ôm mẹ khóc nức nở:

- Mẹ ơi con không đi học nữa đâu. Từ mai con ở nhà với mẹ.

Chi nhớ mẹ đã ôm Chi vào lòng và khóc nấc lên, mẹ sờ nắn khắp trên cơ thể Chi hỏi:

- Con có đau ở đâu không? Con có bị đánh không? Có ai làm gì con gái mẹ không?

Để rồi sáng hôm sau mẹ đưa Chi đến trường trên chiếc xe đạp đã cũ phát ra những tiếng kêu ong óc, dân làng ai cũng chỉ trỏ, bàn tán nhỏ to. Nhiều người còn lấy đất ném vào mẹ, bọn trẻ con cũng thế. Để rồi đằng trước mẹ khóc, ngồi sau Chi khóc, nhói đau suốt quãng đường dài đến trường. Nhưng mẹ bảo:

- Dù thế nào con cũng phải đến trường. Phải học để làm người, để đừng như bố con và học để sau này còn ngẩng đầu lên được.

Từ hôm ấy Chi đòi mẹ được một mình đi đến trường, Chi bất chấp mọi lời chửi rủa và hễ bất cứ đứa nào dám cầm đất ném Chi thì cô cũng sẵn sàng lao ra đánh lại. Để rồi biết bao ngày trở về nhà trong quần áo xộc xệch, mặt mũi nhem nhuốc. Mẹ khóc rất nhiều vì thương Chi nhưng Chi không bao giờ khóc nữa. Cho mãi đến tận sau này khi mẹ quyết định đi bước nữa.

Bố Chi là người đàn ông vạm vỡ và tháo vát nhất làng, những năm đói kém bố phải ngược xuôi khắp nơi kiếm cơm nuôi hai mẹ con Chi. Nhưng sau mỗi chuyến đi bố trở về ít dần, tiền bố gửi về ngày một nhiều để mẹ bao nhiêu đêm mất ngủ nằm nghe con quốc tìm bạn kêu thảm thiết ngoài bìa rừng. Hai mẹ con sống lo lắng bằng những đồng tiền bố gửi về theo từng tháng, cũng có khi bỗng nhiên đôi ba tháng chẳng thấy đồng nào. Đêm. Mỗi khi chợp mắt mẹ hay mơ những cơn ác mộng, nhiều khi tiếng mẹ thét vang khắp cánh rừng.Chi mở mắt ra thấy mẹ đang ngồi ôm mặt khóc. Rồi đến một ngày người ta báo tin dữ về, bố đi buôn lậu bị thua lỗ nên theo bọn xấu đi giết người cướp của. Người thì bảo bố đang ở trong tù, người thì bảo bố đã chết mất xác trên biên giới, cũng có người bảo bố không bị bắt mà đã vượt biên sang Trung Quốc mất rồi... Chỉ có mẹ với trái tim của một người vợ mới biết rằng bố đang gặp nạn. Rồi vào chính cái hôm bố chết trong tù, mẹ ở nhà khâu áo cho Chi kim đâm vào tay chảy máu. Mẹ một mình sống mòn mỏi hơn chục năm trời để nuôi Chi khôn lớn thành người.

Ấy thế mà Chi đã không hiểu hết những nỗi đau mà mẹ phải trải qua trong sự cô đơn, trống vắng. Nhiều lúc mẹ bảo:

- Mẹ sống được là nhờ còn hi vọng vào con. Nhất định sau này con phải sống cho nên người. Con mà có mệnh hệ gì mẹ cũng chẳng thiết sống trên cuộc đời này làm gì nữa.

Trong suốt khoảng thời gian đó chỉ có một người đàn ông trong làng hay qua giúp đỡ hai mẹ con trong những việc cần đến bàn tay một người đàn ông như lợp nhà, dựng chuồng lợn hay đào giếng. Thi thoảng người đàn ông ấy cũng ở lại ăn với hai mẹ con bữa cơm đạm bạc, cũng thi thoảng trong những đêm mưa ếch nấp ngoài bờ ruộng kêu ồm ộp, người đàn ông ấy lại xách cho vài con ếch để hôm sau nấu nồi canh chuối. Ngày giỗ bố, vị khách duy nhất cũng chính là người ấy, ngày đổi mả bố cũng chính tay người ấy đi bốc mộ. Sau này Chi gọi người đàn ông ấy là dượng, sau này chính người ấy đã về sống trong một nhà với mẹ con Chi mặc cho bao lời đàm tiếu.

Còn nhớ những ngày đầu tiên ba người ngồi ăn với nhau bữa cơm chính thức như một gia đình, ai cũng cúi mặt ăn cho xong bữa. Thi thoảng dượng lại gắp thức ăn vào bát Chi rồi lại quay sang giục mẹ ăn thêm cơm cho khỏe. Chi giận dỗi bỏ dở bát cơm rồi đi vào buồng khóc. Dượng âm thầm dọn mâm thay mẹ, để rồi đêm Chi ngồi ôn thi tự tay dượng đi rang cơm bảo mẹ bưng vào giục Chi ăn. Và... Cũng đã bao lần Chi hất bát cơm rang vào sọt rác trước mặt mẹ, khi nhìn ra ngoài thấy dượng đang đứng đó, cái nóng của củi, rơm làm mồ hôi dượng ra ướt đầm lưng áo. Để bây giờ nghĩ lại thấy quặn đau. Ngày ấy đã lớn rồi, ngày ấy không còn thơ dại nữa. Mà sao...

oOo

Bóng tối đã sà xuống thành phố rất lâu rồi mà Chi vẫn ngồi một mình ngoài ban - công khu ký túc với nỗi nhớ quê hương vời vợi. Quê hương của Chi là một cánh rừng bạt ngàn xanh, ở bên trong cánh rừng ấy có một ngôi nhà nhỏ, và trong ngôi nhà lợp lá cọ bao nhiêu năm tháng ấy có hai người mà Chi hết mực yêu thương, đó là người mẹ tảo tần nửa đời phải sống cúi mặt trong chốn thăm thẳm ấy để bao bọc, yêu thương một đứa con. Để rồi đến khi sang phía bên kia con dốc của cuộc đời, muốn tìm một chỗ dựa, một bờ vai nương tựa thì chính đứa con gái là Chi lại hết lòng ngăn cản. Nơi đó còn có dượng, người hằng tuần vẫn đạp xe mấy cây số ra bưu điện để gọi xuống cho Chi hỏi: Con dạo này có khỏe không? Học hành có vất vả lắm không? Tiền mẹ gửi xuống có đủ để chi tiêu không? Và dặn Chi thi thoảng nên đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, mua hoa quả về ăn cho đủ chất và mỗi ngày phải uống ít nhất hai lít nước cho cơ thể. Chi biết để có được số tiền chu cấp cho Chi ăn học mỗi tháng dượng đã rất vất vả, khó khăn làm lụng suốt ngày. Nhiều khi dượng phải đi đào ao thuê cho hàng xóm. Mỗi lần trở về thấy dượng vất vả Chi ngỏ ý muốn đi làm thêm, chính dượng lại là người can ngăn đầu tiên. Dượng bảo:

- Việc của con bây giờ là lo học hành đi, biết cái gì mà đi làm thêm. Đừng tham vài đồng tiền mà bỏ bê việc học hành, sau này muốn lấp cái chỗ trống kiến thức ấy cũng không lấp nổi đâu con ạ. Việc tiền nong cứ để mẹ và dượng lo là được rồi. Mỗi tháng chưa đầy triệu bạc, sức dượng thế này con sợ gì dượng không lo nổi.

Rồi dượng cười. Chi nhận ra so với ba năm trước thì gánh nặng lo toan đã làm dượng già yếu đi nhiều lắm. Càng nghĩ Chi càng thương dượng hơn, càng ân hận về những gì cô đã từng gây ra cho dượng. Mẹ điện xuống bảo dượng ốm nặng, bảo đưa dượng đi viện nhưng dượng bảo đi viện tốn tiền, cứ ở nhà nghỉ vài hôm là thế nào cũng khỏi. Chi khẽ áp chặt bàn tay mình nơi ngực trái, thấy một nỗi đau như đang giày vò, cào xé, như muốn trỗi dậy khỏi thịt da. Mắt ứa cay nhìn ra mênh mông trời đất chỉ thấy những ngôi nhà cao tầng, chỉ thấy những ngã tư xanh đỏ. Biết đâu là hướng nhìn về ngôi nhà nhỏ bé trong bạt ngàn thăm thẳm...

Chi bấm ngón tay ngồi nhẩm tính, chỉ còn hơn một ngày nữa thôi là Chi sẽ được về quê thăm dượng. Chi lại mua vé cho chuyến tàu trở về với những buổi chiều quê hương mây thảnh thơi bay trên nền trời xanh thẳm, dưới rừng cây cũng xanh, trên cánh đồng sóng sánh màu mơ ước. Chi sẽ về để được đi khấp khởi trên con đường mòn trên cánh rừng bát ngát, trong cánh rừng có một ngôi nhà bao tháng năm lợp bằng lá cọ, trong ngôi nhà có hai trái tim đang từng ngày ngóng chờ bước chân Chi trở về khi chiều xuống. Mẹ dẫn Chi ra vườn hái rau ngải về nấu cháo cho dượng ăn, Chi sẽ giục dượng phải đi bệnh xá thì mới mau chóng khỏi. Chè sẽ thơm hương, cọ lại xòe ô che nắng, thấy Chi về cây cỏ mướt xanh hương...

4XjE4WBx.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 (ra ngày 15-7-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 VŨ THỊ HUYỀN TRANG  
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên