![]() |
An bình non xanh - Ảnh: Việt Dũng |
Kỳ 1: Cột mốc 836
Dân Lũng Phiắc ngày đó sống gần như biệt lập, không cần ruộng nương, không cần cày cuốc, họ chỉ cần đi nhặt quặng mangan lộ thiên rồi dùng lồ (tên gọi con la của người dân địa phương) thồ qua bên kia biên giới bán. Dân Lũng Phiắc từng truyền khẩu: “Người Phiắc không biết làm ruộng/Người Phiắc chỉ biết dắt lồ/ Trẻ con Phiắc không biết đường tới trường...”.
“Bốn cùng” ở Lũng Phiắc...
Bí thư Mê Văn Đạt dẫn chúng tôi vào Lũng Phiắc. Đó là một xóm Bản đặc biệt của xã Đàm Thủy, nằm phía trên tuyến biên giới thác Bản Giốc. Nếu cả xã có 18 xóm bản với gần 5.000 nhân khẩu thì riêng Lũng Phiắc đã chiếm hơn 1.000 dân. Đây vốn là một “điểm nóng” của Cao Bằng. “Nóng” đến mức Tỉnh ủy Cao Bằng từng thành lập một ban chỉ đạo với 17 thành viên về “nằm” địa bàn. Bí thư xã trong thời kỳ đó được cơ cấu tỉnh ủy viên - điều chưa có tiền lệ trong công tác tổ chức!
Chúng tôi theo chân các chiến sĩ ở tổ công tác đến bãi mangan. Sau cơn mưa lớn, những thỏi quặng nặng hàng ký phơi mình trên đất. Mỗi ký quặng qua núi, dù loại xấu nhất, cũng có giá gần 1.000 đồng, còn loại tốt thường là 1 nhân dân tệ (khoảng 2.500 đồng). Địa hình núi non hiểm trở, chỉ có con lồ là phương tiện giao thông hữu dụng nhất. Những đối tượng thu mua quặng bên kia biên giới đã cho không hoặc bán rẻ hàng trăm con lồ (giá cả chục triệu đồng/con) cho một số người dân Lũng Phiắc, coi như một cách đầu tư khai quặng.
Mỗi nhà ở đây có vài ba con tới chục con, mỗi con lồ có sức thồ tới 200kg/chuyến, mỗi ngày nó có thể đi về ba chuyến liên tục, mang về cho chủ 200.000-300.000 đồng. Quặng trái phép qua núi được thu mua rồi đổ vào những bãi chứa mênh mông. Đến mùa mưa, bùn đất từ các điểm rửa quặng bên kia biên giới lại theo dòng chảy đổ ngược về Lũng Phiắc khiến mọi giếng nước ăn đục ngầu. Môi trường sinh thái vốn được mệnh danh là non xanh nước biếc bị phá tan nát!
Trước kia để vào Lũng Phiắc chỉ có cách lội bộ cả buổi trên đường “chưa ra đường”. Đại úy Trần Ngọc Lâm, tổ phó tổ công tác biên phòng Lũng Phiắc, cũng là phó bí thư chi bộ xóm Lũng Phiắc, kể: Ngày ấy càng đào được nhiều quặng, càng có nhiều tệ nạn, Lũng Phiắc trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Người ngoài có việc vào bản không dám ngủ đêm ở đây. Khi cơ quan chức năng ngăn cản việc đào quặng trái phép thì dân trong xóm tụ tập đông người phản đối, một số kẻ lợi dụng tình hình kích động gây rối loạn...
Lúc đó, Lâm lặng lẽ quảy balô đến nhà dân xin ở cùng. Nhìn anh lính biên phòng dưới xuôi lên nói thành thạo tiếng địa phương lại hay gần gũi giúp đỡ người già, trẻ em trong xóm nên những người dân Lũng Phiắc dần cảm thấy cán bộ Lâm như người nhà, có điều gì cũng gọi đến chuyện trò.
Đại úy Lâm nói: “Một năm trời anh em chúng tôi kiên trì thực hiện bốn cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), không còn nhớ bao đêm tâm sự bên bếp lửa với bà con, chỉ cảm nhận rằng những rào cản dần được dỡ bỏ”.
Dẫn chúng tôi đi một vòng, đại úy Lâm tự hào giới thiệu những thay đổi ở vùng đất này: trường tiểu học, trường mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm xá quân dân y, con đường bêtông nối các ngõ ngách thôn bản đã chấm dứt cảnh lầy lội quanh năm. Cạnh đường là mương thủy lợi dẫn nước từ suối Nà Lìn chạy vòng quanh xóm. Nhìn cánh đồng lúa mênh mông ở Lũng Phiắc đang kỳ ngậm sữa tỏa hương rất ngọt, nào ai biết bao nhiêu gian lao đã trải để có những ngày non xanh nước biếc yên bình.
Điều kỳ diệu ở “hang cọp gầm”
Từ thác Bản Giốc ngược về phía bản Gun chừng 2km, sau khi dừng chân ở khu vực hướng dẫn du lịch, khách leo lên một con dốc dài để thấy thung lũng Ngườm Ngao hiện ra trong tầm mắt.
Nông Thị Diệp, người Tày - hướng dẫn viên du lịch của khu vực động Ngườm Ngao, đưa chúng tôi chai nước suối lạnh. Diệp bảo khoan vào vội, nếu đang đi giữa trưa nắng vào động ngay sẽ bị cảm bởi nhiệt độ thay đổi đột ngột. Chúng tôi men theo con đường xuyên suốt lòng hang, càng đi sâu vào lòng động càng thấy những hình khối thạch nhũ của Ngườm Ngao quả là kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng về tạo hình.
Bên một dòng suối ngầm trong lòng hang, tiếng chảy của nước trong lòng núi vang lên những thanh âm ấm trầm mà rất dội, Diệp bảo: “Mọi người giải thích Ngườm Ngao là hang động của cọp (trong tiếng Tày, ngườm nghĩa là “hang” và ngao nghĩa là “con cọp”). Xưa kia dân nghe tiếng hổ gầm từ hang núi phát ra nên gọi là hang cọp, nhưng thật ra mùa mưa nước trong suối ngầm ào ào cuộn qua các khe đá, cộng hưởng bởi cấu tạo đặc biệt của lòng hang nên ở bên ngoài nghe như tiếng cọp gầm”.
Đôi khi thiên nhiên cũng sắp sẵn những bài học cho con người và sau đó con người cứ thế mà làm theo. Chỉ cho chúng tôi nhìn kỹ những ô nước ở đáy hang, Diệp bảo: “Có lẽ từ những ô nước này mà người dân ở đây dựa vào để làm nên các thửa ruộng bậc thang như các anh thấy trên đường lên vùng cao!”.
Người ta bảo hằng năm vào đúng 14g ngày 22-4, do vị trí của mặt trời trên đỉnh núi xuyên vào động qua các ngách thông lên đỉnh sẽ hợp thành một quầng sáng làm một khoảng lòng động rực sáng lên trong vài phút trước khi bóng nắng mặt trời dịch chuyển sang vị trí khác.
Quả thật, chính quãng đường quá xa xôi, cách trở đã hạn chế rất nhiều số du khách lên với Bản Giốc - Ngườm Ngao, nhưng nếu khám phá và cảm nhận được vẻ đẹp của miền non nước Cao Bằng này thì quãng đường ấy chỉ là thử thách vô cùng nhỏ.
Chưa cần phải là những khách sạn, nhà hàng sang trọng, ở thác Bản Giốc phía Việt Nam có cả một cánh đồng rộng nằm ngay chân thác, đó sẽ là một khu đất lý tưởng cho những cuộc cắm trại dành chiêm ngưỡng vẻ kỳ thú của thiên nhiên, những khóa huấn luyện kỹ năng sống, lồng vào những truyền kỳ lịch sử của tiền nhân.
Thung lũng Ngườm Ngao sẽ là nơi hình thành một khu làng văn hóa mang đậm dấu ấn của văn hóa miền Việt Bắc, không chỉ có điệu hát then, cây đàn tính, những món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc bản địa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận