10/02/2010 00:55 GMT+7

Tết về, nhớ rượu quê

ĐÀO SỸ QUANG
ĐÀO SỸ QUANG

TTO - Tôi xa quê hương lúc tóc còn xanh ướt, giờ tóc đã phai màu. Có lúc cũng được “ăn ké” ở vị trí “cao sang”, được cụng ly rượu ngoại giá cao ngất trời mà thấy chạnh lòng! Chạnh lòng bởi những người thôn quê một nắng hai sương làm sao biết tới những “siêu vị” đó!

5DPG0A7d.jpgPhóng to

Nấu rượu - ảnh chụp lần tác giả về quê đón xuân mới

Tết như kéo tôi về một thời quá khứ xa xăm. Gần tết cha bảo tôi đi rửa những dụng cụ nấu rượu: cái nồi đồng cũ kỹ, vá chằng vá đụp, một cái chõ, một cái ba ba. Cơm rượu ủ men tới độ chín, rồi cho vào nồi để kịp chưng cất. Đặt trên nồi chiếc chõ đất nung, trong chõ để chiếc ba ba (vì nó giống mai con ba ba), có ống dẫn rượu vào chai. Trên cùng là một chậu nước lạnh. Xong rồi đốt lửa nấu.

Tôi thường phải canh chừng giúp cha thay nước làm lạnh. Hóa ra nấu rượu là dựa vào sự ngưng tụ của hơi nước. Sau này người ta cải tiến, phần làm lạnh thay bằng một bể nước phía ngoài thông qua một ông dẫn. Rượu nấu được lắm! Có người kể người Việt mình đi lao động hợp tác ở nước ngoài cũng biết tìm cách mang theo dụng cụ nấu rượu. Mời Tây uống “quốc lủi”, họ khen ngon đáo để!

Tết về, bên bếp lửa bập bồng giúp cha nấu rượu. Mùi rượu bốc lên thơm mà say, như kéo cái tết về nhanh hơn.

Tết về, bên nồi rượu đang sôi, nghe cha kể việc “vô tửu bất thành lễ” của người xưa. Nhưng cha không quên khuyên bảo con cháu đừng biến mình thành nô lệ của rượu. Suy ra ý sâu xa là uống rượu cũng cần phải có văn hóa. Đừng có biến “uống rượu” thành “nốc rượu” thì vô hình trung ta đã bắt rượu trở thành kẻ xấu - một thứ kẻ thù!

Chiều nay tôi lang thang phố thị. Cơ man hàng hóa, người xe qua lại cùng những tạp âm như muốn nâng bước mỗi con người! Bỗng có cơn gió lạc loài xoáy vào đường phố làm tôi bồn chồn về cơn gió cuối đông.

Trong tôi mắc nợ câu thơ của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn: “Thưa mẹ, đã lâu con chưa về/Sông vẫn gió bạt ngàn đò dọc…”. Nhớ mẹ lưng còng tảo tần chỉ biết hi sinh cho chồng con mà quên đi bản thân mình. Ngày tết ai ai cũng vui, dẫu có chuyện buồn cũng phải gác lại, kẻo “mất dông” thì cả năm xui xẻo!

Tôi ghé qua cửa hàng rượu. Cơ man rượu. Đủ loại. Những chai rượu Tây trang trí hài hòa, hấp dẫn. Hóa ra rượu cũng có tên tuổi và giá trị của nó. Chỉ một chai rượu thôi cũng có thể đánh đổi mấy tấn lúa quê nhà! Nhưng trong khoảnh khắc này, với tôi, rượu Tây chẳng còn ý nghĩa gì. Bởi nó chỉ làm cho tôi xót xa, khi nhớ về những con người quê kệch vắt xác làm ra hạt gạo!

Tết về, người thân và bạn bè quây quần bên nhau, nâng ly rượu gạo - gạo của chính mình. Chúc cho nhau những lời tốt đẹp! Cuộc đời nói là dài nhưng chẳng được là bao, chỉ có cái tình là vô biên, chế ngự những tâm hồn què quặt, ích kỷ hẹp hòi! Ta lại nâng ly. Nghĩ về một mối nhân sinh!

ĐÀO SỸ QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên