![]() |
Chưa đến tết nhưng nhiều gia đình trong khu tái định cư này đã sửa soạn đón tết |
Đất liền với căn nhà chồ của ông chỉ cách nhau độ chừng 300m, “chèo 10 phút là đến bờ chứ mấy”, vậy mà phải mất gần cả cuộc đời ông mới được cùng vợ con “đi êm cái chân, ngủ ngon giấc”, ông Tự trầm ngâm nói...
Thoát kiếp sống đong đưa
Không phải chỉ mỗi mình ông Tự có được cái cảm giác “đi êm chân, ngủ ngon giấc”, mà cả mấy trăm con người ở cái xóm nhà chồ nhếch nhác Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) này cũng thấy như thế. “Cũng là căn nhà, bên trên có bàn thờ tổ tiên, xung quanh con cái sum vầy vui ba ngày tết, nhưng sao cái kiếp nhà chồ lại lận đận thế!” - ông Tự nói.
Nhiều người già ở xóm chồ này vẫn không làm sao quên được cảm giác co rúm người vì những luồng gió bấc hù hụ từ cửa biển thổi vào, và cả nhà run bần bật khi nghe đài thông báo có bão. Nhiều người vẫn còn rùng mình nhớ lại cảnh đưa người ốm sắp chết bằng xuồng qua sông Hàn trong đêm dông tố mịt mù...Ngồi bên song cửa sắt còn thơm mùi sơn mới, anh Trần Hương và vợ là Nguyễn Thị Tặng bỗng nhớ đến cái chết tức tưởi của đứa con mới lên 3 năm nào. Hôm ấy, cũng như mọi hôm, cả hai vợ chồng người đi bạn, kẻ lủi thủi lên bờ đi làm thuê. Khi anh Hương còn chưa kịp vung tay lưới xuống biển và chị Tặng cũng chưa kịp nhận được khoản tiền làm thuê thì họ nghe tin đứa con trai 3 tuổi của mình sẩy chân rơi xuống nước.
Cái chết của đứa con trai chưa biết đất liền là gì đã khiến anh chị đau vật vã suốt cả tháng trời. Cả tháng ấy anh Hương cứ hướng mặt vào bờ mà ao ước, mà khát vọng. “Thời ấy độ chừng vài ba bữa là nghe có đứa trẻ chết đuối. Bởi làm sao ngăn chuyện đó được. Cha mẹ thì đầu tắt mặt tối nên phó mặc con cái cho căn nhà bốn bề là gió, còn bên dưới mênh mông là nước”, chị Tặng nói trong xót xa.
![]() |
Chỉ dăm hôm nữa, những dãy nhà chồ như thế này sẽ chỉ còn trong ký ức của người dân Đà Nẵng |
Đặc biệt đôi bàn chân người nào cũng to bè như những mái chèo mốc thếch lâu năm. Bởi vậy ở Đà Nẵng mới có câu “con gái quận 3 không bằng bà già quận 1”.
Với người dân xóm chồ, tết đến lại nhớ về chuyện cái Hợi con ông Trần Đại bị gãy cả chân lẫn tay đúng vào hôm mồng 1 tết. Căn nhà ông Đại được chắp vá bằng những miếng ván rách lợp tôn hạt mè lủng lỗ chỗ trên mấy chiếc cọc gỗ khẳng khiu, ọp ẹp từ mấy chục năm trời. Hôm ấy có mấy người khách ở quê ra thăm, đang ngồi nói chuyện bỗng đùng một cái, góc nhà bên trái rách toẹt hất luôn cái Hợi rơi xuống sông...
Niềm vui nối tiếp niềm vui...
Tôi quay lại khu tái định cư do TP Đà Nẵng xây tặng 268 hộ nhà chồ Nại Hiên Đông đúng gần một tháng sau cái hôm chính quyền làm lễ trao chiếc chìa khóa đầu tiên cho các hộ dân làng chồ. Ngồi bên đống lưới vá dở, cụ bà Lê Thị Hường, 75 tuổi, nói: “Kiếp nhà chồ mà, có hồi nào ngủ tròn giấc đâu con! Chừ về nhà mới, sướng, lại thấy tiếc, tiếc là không còn sống bao năm nữa trong căn nhà tình nghĩa này”.
Cái ước nguyện nhỏ nhoi của bà là khi chết thì làm sao được lên bờ để chết giờ đã toại nguyện. Bà bảo ngày ấy mỗi lần nghe gió hú từ xa là mẹ con lo chống thuyền vào bờ. Vậy mà cũng có người phải bỏ xác giữa đường đi tránh bão. “Giờ thì khỏi lo gì nữa rồi”, bà Hường nói.
![]() |
Từ nay những em nhỏ ở khu nhà chồ Nại Hiên Đông tha hồ đạp xe trên những con đường bêtông trước sân nhà mới của các em |
Cùng tâm trạng như bà Hường, gia đình anh Trần Văn Liệu và chị Đỗ Thị Khanh cũng từng có 24 năm “thâm niên” nhà chồ. Chị Khanh kể: “Ngày vợ chồng ra riêng, trong tay chỉ có đúng 12 tấm tôn cùng ba ôm gỗ dùng làm cọc dựng nhà. Cứ tưởng kiếp mình không bao giờ được lên bờ, ai ngờ cứ như mơ.
Hôm về nhà mới, chắt chiu được 2 triệu đồng, vợ chồng kéo nhau đi mua gỗ, ván về đóng thêm gác lửng. Giờ đây trong căn nhà mới rộng 48m2 với hai phòng cùng đầy đủ điện, nước, nhà vệ sinh, những đứa con của anh chị đã có được giấc ngủ êm. Riêng ông Tự cứ cười ha hả, nói vui: “Tết năm nay tui không phải để ông bà sui gia đi gập ghềnh cầu ván đến thăm nhà nữa”. Trong những căn nhà tình nghĩa ấy, tuy tài sản của mỗi gia đình chưa phải là khấm khá lắm nhưng ít ra cũng có hộ có chiếc tivi, bộ bàn tiếp khách, và tất cả đều đã có nơi chỗ đàng hoàng để đặt chiếc bàn thờ. Và vì vậy tất cả các gia đình đều bày biện bàn thờ một cách chu tất. Dăm cặp bánh mứt, lọ hoa.
Với số tiền 15 tỉ đồng được trích từ ngân sách để xây dựng, ngày 29-12-2004, TP Đà Nẵng đã đưa 118 hộ nhà chồ đầu tiên lên bờ vào ở những khu nhà mới khang trang với đầy đủ điện, nước, nhà vệ sinh... 150 hộ còn lại sẽ được TP bố trí về nhà mới trong một vài ngày tới. Theo thông báo mới nhất của UBND TP Đà Nẵng, tết năm nay mỗi hộ nhà chồ sẽ được hỗ trợ thêm 200.000 đồng tiền mặt và 100.000 đồng tiền quà. Ngoài ra những hộ quá khó khăn sẽ được trợ cấp thêm 20kg gạo. |
Anh Hào tâm sự: “Chúng tôi đang cố hoàn tất hệ thống đường nội bộ để ít hôm nữa đưa nốt 150 hộ còn lại của các tổ 26, 30, 31, 32... lên bờ”. “Có kịp trước tết không?”. Nghe hỏi, anh Hào mở tròn mắt: “Sao lại không, phải để bà con mình hưởng được cái tết trọn vẹn trên đất liền chứ”. Câu nói ấy của anh Hào đồng nghĩa với việc từ nay Đà Nẵng vĩnh viễn chấm dứt cảnh nhà chồ sống lênh đênh trên sông nước. Tết con gà sẽ là cái tết đánh dấu sự đổi đời của 268 hộ dân nhà chồ Nại Hiên Đông...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận