21/05/2005 21:13 GMT+7

Tạp bút: Ngụm nước trong

NGUYỄN NGỌC TUYẾT
NGUYỄN NGỌC TUYẾT

TTCN - “Một mạch nước ngầm, những dòng nước còn lại ít ỏi trên một dòng sông bị cạn kiệt, những dòng kênh thủy lợi lờ đờ chảy hay một dòng nước xả từ nhà máy thủy điện đổ ra – tất cả đều là những dòng nước ngọt ngào, quí hiếm, mát rượi…”.

P9WMKL7E.jpgPhóng to
TTCN - “Một mạch nước ngầm, những dòng nước còn lại ít ỏi trên một dòng sông bị cạn kiệt, những dòng kênh thủy lợi lờ đờ chảy hay một dòng nước xả từ nhà máy thủy điện đổ ra – tất cả đều là những dòng nước ngọt ngào, quí hiếm, mát rượi…”.

Đọc những dòng phóng sự ấy từ TTCN mà nao lòng. Có đến ba phân tư bề mặt Trái đất là biển, biển bao quanh con người, nhưng nước biển thì mặn tê đầu lưỡi, biển không sao làm dịu mát cơn khát của con người.

Chỉ có những dòng sông, những nguồn suối trong mát mà thôi. Và con người đã làm gì với rừng, với sông, với suối để thiên nhiên đang “trả thù” khắc nghiệt đến dường này?

Đâu rồi những dòng sông ăm ắp nước, đâu rồi những cơn mưa tháng tư mát mẻ, ngọt ngào? Chưa kể là trên đất nước mạng lưới sông ngòi dày đặc này mà nhiều nơi vẫn quặn mình trong cơn khát cháy khô...

Buổi sáng đi qua cây cầu nhỏ sang chợ, dưới con rạch nước ngoài sông cái đang bắt đầu chảy vào, đục ngầu, đầy rác. Thêm một đám rác to tướng dưới chân cầu cao ngút, bốc mùi.

Lại nhớ mấy chục năm trước dòng rạch này nước còn đầy ắp, trong lành, trẻ nhỏ vẫn nhảy ùm từ trên cầu xuống sông, bơi lội thỏa thích sáng sáng, chiều chiều. Dân cư hai bên bờ vẫn xách nước lên giặt giũ, tắm táp và nấu uống.

Giờ nó đã là một “kênh nước đen”, chỉ mấy đứa nhỏ bụi đời, nghèo khó tội nghiệp mới còn tắm rửa dưới sông, bởi ngoi đầu lên là dính đầy sình bùn, rác rưởi.

Chẳng biết khi thành phố bước lên loại 1, những bãi rác, đống bùn ấy có mất đi không, hay sẽ càng tệ hơn như người dân trong con hẻm này thường than: càng phát triển thì dân số càng đông, mọi thứ quá tải thì rác rưởi, bụi bặm cũng quá tải theo.

Những năm xa nhà lên Sài Gòn học hành, tôi nhớ lần đầu uống ngụm nước đô thành cứ thấy lờ lợ thế nào, lâu dần mới quen được. Sau này đi nhiều nơi, uống nước nhiều chỗ mới hiểu hết nghĩa câu ca dao xưa của vùng đất quê mình:

Cần Thơ gạo trắng nước trong

Ai đi đến đó lòng không muốn về.

Quả thật nước Cần Thơ từng trong thật, ngọt thật. Chẳng biết có phải tôi thiên vị không chứ chưa có nước nơi nào uống vào lại ngọt mát cả lưỡi, cả miệng đến thế. Hay tại phù sa của vùng đất này?

Nhớ lại để thấy những ngụm nước mát quí biết mấy, và càng quí hơn trong những ngày thời tiết oi bức, khắc nghiệt thế này. Phải nói, trước đây dù vào mùa nắng, thậm chí hạn hán, khát nước diễn ra ở nhiều nơi, bà con cư dân xứ Cần Thơ này chưa bao giờ lo khát, biết khát.

Sông rạch có cạn nước đi một chút, mùa màng có nóng lòng đợi mưa một chút, người dân Tây đô vẫn thừa thãi nước uống, nước tắm giặt, sinh hoạt…

Và có phải vì chưa hề biết khát khô cổ họng, chưa hề biết chạy tìm nước, mua nước vất vả mà người dân đất này lại đâm ra rẻ rúng, tệ bạc với từng dòng sông, con rạch của mình?

Cứ nhìn xa hơn một khoảng thôi, xuống Vị Thanh, Long Mỹ, tạt ngang Kiên Giang, Bạc Liêu… trong vùng châu thổ này, có nơi nào được thiên nhiên ưu đãi, sông nước lại ngọt ngào đến thế như đất Cần Thơ? Vậy mà...

Mỗi sáng, mỗi chiều, đi qua từng cây cầu, từng bến sông, bờ rạch, nhìn những đống rác ngày càng chất cao, những bãi sông khi nước ròng sát, phô bày từng dòng nước đen nghịt mà tiếc nhớ một thời - cái thời sông còn ngọt lành, trong mát và con người cũng ngọt ngào như thế với nguồn nước uống của chính mình.

Có phải nước càng được lọc nhiều, càng được xử lý theo dây chuyền công nghệ thì càng ô nhiễm, càng dơ bẩn hơn? Nền văn minh đô thị, sự phát triển kinh tế lại phải trả giá đắt đến vậy sao? Mà vấn đề nào chỉ ở một ngụm nước trong! Thiên nhiên đang trả thù, đang cuồng nộ đấy thôi!

Tôi rót một ly nước nấu sôi để nguội, uống một hơi dài như để thỏa cơn khát khô mùa này. Ngụm nước vẫn ngọt mát, trong lành như câu ca dao của quê nhà mà sao trong lòng tôi lại thấp thỏm, phập phồng. Những ngụm nước mát này, tôi sẽ còn được uống bao lâu nữa đây?

NGUYỄN NGỌC TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên