![]() |
1- Trước ngày đoàn đại quân lên đường đi Quảng Châu dự ASIAD 16, người ta tiếp tục bổn cũ soạn lại, đó là ngồi “đếm cua trong hang”! Này nhé, mấy chị đá cầu mây 4 năm trước đoạt được 2 HCV, kỳ này cố mà giữ lấy. Còn Karate ở <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Qatar được chiếc vàng của cô Ánh, chuyến này vừa ráng giữ vừa ráng thêm 1 chiếc của cô Ngân - nhà vô địch thế giới. Mới sơ sơ vị chi đã 4 chiếc vàng. Rồi nữa, bác Ủ-su xưa nay vàng thế giới, vàng châu Á nhiều vô thiên lủng. Chẳng lẽ chuyến này không ráng kiếm 1 chiếc? Anh cả của món này chuyến này chơi trên sân nhà, cầm chắc ngôi thống soái bảng tổng sắp huy chương, chắc chẳng tiếc chi 1, 2 chiếc vàng cho người bạn láng giềng đã có thâm niên cả chục năm quảng bá món Ủ-su! Vẫn chưa hết, món võ truyền thống của xứ Kim Chi ta cũng mạnh, món cầm cây cơ chọt chọt ta cũng hay, môn “cắcđùng” ta cũng giỏi có tiếng, cộng thêm nữa cái món nâng lên đặt xuống mấy cục sắt nặng trịch ta cũng có bạn Tuấn dữ dằn... Tóm lại, ta đặt ra chỉ tiêu 4 chiếc vàng là chắc mẩm chuyến này tha hồ báo cáo thành tích vượt chỉ tiêu.
Vậy mà, ôi thôi thôi, đen sao mà đen quá cỡ thợ mộc! 1 tháng trước ngày khai mạc, bỗng dưng bạn Ngân bị chấn thương nặng. Mấy đứa ngứa mồm loi choi mắng rằng ngành cơ bắp ham hố thành tích, giải to giải bé gì cũng bắt Ngân thi đấu, nên bạn ấy bị quá tải (Nghĩ buồn cười, thi đấu thể thao không ham hố thành tích thì ham hố cái gì? Có thành tích thì ghế mới vững, thưởng mới cao chứ! Các bạn nhà báo thật vẽ chuyện!). Rồi lửa khai mạc chưa cháy, thì đã phải kỷ luật bạn Tuấn vì cái tội dính tới đô-ping tại giải vô địch thế giới trước đó có mấy tuần. Taekwondo thì tưởng đã cầm được vàng trong tay, ai ngờ bị bạn Thái sử chiêu “giả chết bắt quạ” giật ngược vàng. Cứ thế, cả cầm cây cơ chọt chọt cho đến món “cắcđùng” cũng cứ như diễn viên đóng vai quân sĩ: vừa mới xuất hiện một tí đã “á” 1 tiếng, nằm lăn quay, rồi lui ra hậu trường.
Nhưng đau nhất là cái món Ủ-su. Quân ta đâu có tệ, chỉ nội món tán thủ (đấu đối kháng), đã có mặt trong 7 trận chung kết, vậy mà vàng cứ trôi tuồn tuột khỏi tay. Nói thật, anh giai thủy tổ món này chơi quá kỳ, vàng có trong tay hàng thúng mà chẳng chịu nhả cái nào!
May mà cuối cùng có bạn Phương cứu hộ độ trì, bất ngờ đoạt được chiếc vàng Karate. Nếu không, ắt chuyến này phải tìm cho được mo cau mới dám về nhà!
Đương hào hứng, tưởng có 1 năm ngon lành để ăn Tết Tân Mão đình đám, bỗng dưng tất cả đều thành thinh không. Đã vậy, về nhà lại bị đám ngứa miệng tấn công tơi bời, bảo rằng đã đến lúc hạ bệ mấy chữ vàng “đi tắt, đón đầu...”! Đúng là chẳng có năm nào xúi quẩy như năm cầm tinh ông Ba Mươi.
2- Thua keo này ta bày keo khác. Mà keo khác sau ASIAD mới là keo chính. Keo này mới là cả nước nhìn vào, quan trên nhìn xuống. Đó chính là món đá bóng. Món này tuy không dễ, nhưng mà cũng chẳng quá khó. Không quá khó bởi mình là đương kim vô địch, là chủ nhà 1 bảng đấu. Không quá khó vì mình có cái nền - giải vô địch quốc gia, ngon lành nhất khu vực (mỗi năm cả ngàn tỉ đồng đổ vào kia mà!). Chưa kể, mình còn có ông “thầy phù thủy” dụng binh như thần. Chỉ cần thắng keo bóng đá này là tưng bừng ngay thôi mà...
Vậy mà xui ơi là xui, đến bây giờ thì đâm nghi ngờ ông Ba Mươi! Có lẽ ổng chỉ chuyên xài cơ bắp, ít xài đến trí khôn, nên ám cả ngành thể thao!? Này nhé, “thầy phù thủy” mọi năm biến ảo khôn lường, thế mà chuyến này không dưng lại chơi cái chiêu “húc đầu vào đá”, trận nào cũng hùng hục lao lên tấn công ngay sau khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Mà các đối thủ thì ai cũng khoái “làm thịt” nhà đương kim vô địch nên cứ áp chiêu đặt chiếc xe buýt trước cầu môn rồi rình ra đòn “hồi mã thương”. Chỉ đơn giản thế thôi mà hết anh Phi đến anh Mã thành công, và ta đành làm khán giả...
3- Có mấy bạn mắt mờ bèn an ủi: Thôi thì năm con Cọp không phát về đường công danh thì phát đường bổng lộc. Ý các bạn bảo rằng lần đâu tiên trong lịch sử mấy chục năm của thể thao nước nhà, ngành ta bỗng dưng lại có một đại đại gia đến chơi nhà, và đề nghị mua bản quyền truyền hình tất tần tật mọi môn. Mà mua có phải trong 1 tháng hay 1 tuần đâu. Mua hẳn 20 năm kia đấy! Có vài vị cả đời chỉ toàn tốn phong bao cho truyền hình, nay bỗng dưng có người đòi mua bản quyền, đã mừng đến hồn vía lên mây.
Thật ra, vui cũng có mà tủi cũng có. Tủi bởi có phải đại đại gia cất công đến nhà để thương lượng đâu, mà được triệu tập đến để nghe phổ biến rằng-thìmà- là... phải ký với đại đại gia!
oOo
Nói thật, ngành thể thao đang trông ngày trông đêm cho qua năm con Cọp. Hi vọng đến năm cầm tinh con Mèo sẽ nhanh nhẹn hơn, khôn lanh hơn...
HÁT TÊ
Tuổi Trẻ Cười số 419 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận