Như vậy, trong lúc các cơ quan nhà nước còn loay hoay tổng kết các cam kết đàm phán đa phương và tính toán thời điểm thích hợp để công bố các cam kết thì “sức nóng” WTO đã bắt đầu đuổi rát sau lưng các DN.
Theo một chuyên gia về xúc tiến thương mại, cuộc chiến WTO tại thị trường VN trước mắt sẽ là cuộc đua giành từng quầy kệ trong các siêu thị và cửa hàng phân phối. Thế nhưng, không phải đợi đến lúc hàng ngoại đổ bộ vào thị trường VN nhờ các mức thuế suất thấp thì thị trường trong nước mới thật sự khốc liệt.
“Chúng tôi còn không len lên được sóng truyền hình, làm sao mơ đến việc xây dựng thương hiệu” - giám đốc một DN than thở. Ông tiết lộ công ty của ông đang gia công bột giặt cho một hãng hóa mỹ phẩm nước ngoài, làm tất cả các khâu cho đến khi ra thành phẩm. “Nguyên liệu, công thức, cách đóng gói... của họ chúng tôi đều nắm được. Nhưng hàng của họ chiếm 70-80% thị phần, còn hàng chúng tôi, cũng làm theo cách sản xuất đó, nằm xếp bụi trên kệ. Không biết vào WTO tình hình còn trở nên như thế nào” - ông thở dài.
Không hẹn mà gặp, nhiều chuyên gia kinh tế thế giới đã đến TP.HCM trong thời gian này để thuyết trình về nền kinh tế VN hậu WTO. Theo giáo sư Norbert Walter, không chỉ các DN phải nỗ lực mà Chính phủ cũng cần phải gia tăng số lượng và chất lượng của những cuộc quảng bá thương mại và đầu tư mang tính chất toàn cầu mới mong rũ bỏ hình ảnh một “con hổ bị lãng quên” (the forgotten tiger) của châu Á.
Còn tiến sĩ Yawa Hedcrick-Wong, cố vấn kinh tế khu vực châu Á của Tập đoàn MasterCard, trong bài trình bày về những thách thức và cơ hội của VN trong nền kinh tế toàn cầu mới cũng đã đưa ra cảnh báo về các rủi ro có thể xảy ra khi VN hội nhập. Theo ông Hedcrick-Wong, sự chuẩn bị từ bên trong của VN chưa thật vững vàng, đặc biệt Chính phủ chưa thể hiện sự nhất quán trong nỗ lực giảm qui mô của khu vực DN nhà nước, vì gần đây bỗng nhiên bơm khoản vốn trị giá đến 750 triệu USD vào hãng đóng tàu nhà nước Vinashin.
Ngoài ra, ông Hedcrick-Wong cũng nhận ra VN đang đối mặt với hội chứng “công nghiệp chiến lược” trong thời kỳ hội nhập. Theo ông, ngành “công nghiệp chiến lược” không phải là những ngành mà sau khi được lựa chọn Chính phủ sẽ tập trung đầu tư để “mài” chúng trở thành “mũi nhọn”, mà chính là những ngành tự bản thân đã có khả năng cạnh tranh cao nhất, có thể phát triển tự nhiên và tồn tại mà không cần đến sự hỗ trợ của Chính phủ.
Chính vì vậy, với nhiều chuyên gia kinh tế, câu hỏi “đâu là ngành công nghiệp chiến lược của VN?” vẫn còn treo lơ lửng trong khi chỉ còn vài tháng nữa VN sẽ bước chân vào sân chơi thương mại của thế giới.
Có quá nhiều vấn đề còn ngổn ngang mà Chính phủ và các DN phải giải quyết trước “bức tường thành” WTO. Vượt qua được bức tường này, chú cá chép VN sẽ hóa rồng, nhưng nếu không qua được thì mãi mãi vẫn là chú cá bé nhỏ giữa biển khơi, thậm chí sẽ bị nuốt chửng.
Nhưng nói như một DN, điều đáng lo là cho đến giờ này họ vẫn mù thông tin về WTO. “Các cơ quan nhà nước bảo không thể công bố các cam kết mở cửa thị trường nội địa vì sợ bị các đối tác “ép” thêm, nhưng tại sao không công bố chiều ngược lại như Mỹ đã làm. Hãy cho chúng tôi biết mặt hàng nào của VN vào thị trường Mỹ, Nhật, EU… sẽ được giảm thuế, điều đó chẳng lẽ quá khó hay sao?” - ông giám đốc DN này trăn trở.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận