29/01/2010 06:14 GMT+7

Sự sáng tạo của "thật như đếm"

NGUYỄN QUANG THÂN
NGUYỄN QUANG THÂN

TT - Họ là bạn trung học, hai chàng trai Hào, Thu và cô nữ sinh khuê các Hà Nội tên Oanh. Cả hai đều mê Oanh nhưng chưa ai dám ngỏ lời. Rồi Thu bị “cuốn theo chiều gió”, cùng gia đình di cư vào Nam.

DxvPxfjN.jpgPhóng to

Chỉ đến khi đưa tiễn, anh mới mạnh dạn “đặt tay lên đầu Oanh kéo sát ngực mình”. Chỉ có thế nhưng với Oanh đã là tình yêu và cô hi vọng ngày tổng tuyển cử đến nhanh.

Vậy mà 20 năm sau... khi Oanh (đã là bà quả phụ có hai con với liệt sĩ Hào) vào Sài Gòn sau ngày thống nhất tìm được gia đình Thu thì anh lại đang đi học tập cải tạo ở vùng núi phía Bắc.

Dù phải đuổi nhau như quân đèn cù thế sự, cuối cùng họ cũng tìm được nhau...

Một kết thúc ấm lòng, có hậu như số phận truân chuyên của hai miền đất nước (Hai người đàn ông và người đàn bà ở phố Hàng Đào).

Một khẩu súng AK 47 và một M16 đã mục gỉ, được trẻ con tìm thấy cạnh nhau trong đất lưng núi Tịnh Hồng. Cựu binh trong làng phán đoán: hai anh lính đánh giáp lá cà, hết đạn thì buông súng vật nhau rồi cùng lăn xuống dốc. Mọi người lần xuống phía dưới và đào lên được hai bộ hài cốt trộn lẫn. Nhờ cái lắc nhôm và lọ Peneciline mà người ta biết được nguồn gốc và liên lạc với gia đình. Trong khi chờ đợi, một bà má xin được lập chung bàn thờ, thắp hương cho hai người lính... (Ngôi mộ có hai hài cốt).

Hai người đàn ông và người đàn bà ở phố Hàng Đào (tập truyện ngắn của Xuân Đài, NXB Văn Học) còn những truyện có chất lạ khác nữa. Cái lạ trong truyện của Xuân Đài thật đến nỗi như anh thu nhặt được trong một cuộc hành trình dài và công phu. Nó được kể một cách dung dị bình thường mà lại đa sắc, đa nghĩa, không dạy dỗ hay lên giọng dạy đời.

12 truyện ngắn là 12 tình huống ngổn ngang tình người thời hậu chiến. Truyện của Xuân Đài mộc như hạt gạo vừa bóc vỏ, xù xì và chân thật mà vẫn tinh khôi, mới mẻ.

Thế đấy, cuộc sống đất nước như một cơ thể lành mạnh, đã tự lành, với thời gian những vết sẹo chắc cũng sẽ không còn nữa. Đó là thông điệp chủ đạo mà tập truyện ngắn của Xuân Đài muốn đưa tới độc giả.

Xin đừng tìm ở đây những sáng tạo mới lạ (và kỳ quái) của văn chương. Cái sáng tạo lớn nhất trong văn Xuân Đài là sự thật kỳ lạ tưởng là không thể tin đã được kể lại bằng ngôn ngữ “thật như đếm”.

Lạ thay, cái thật như đếm ấy lại làm ta tin, xúc động và đó chính là điều rất khó đạt được của nghệ thuật viết văn!

NGUYỄN QUANG THÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên