28/11/2007 09:46 GMT+7

Sự cố tình yêu

THANH HOA
THANH HOA

TTO - Sau một thời gian dài sống buồn bã và mất niềm tin vì người yêu ở quê nhà bỏ đi lấy vợ, tôi gặp anh - một người học cùng khoá. Trông anh hiền lành và nhẫn nại, khác hẳn với tính cách của tôi: mạnh mẽ, sôi nổi.

uSck4oBs.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Sau một thời gian dài sống buồn bã và mất niềm tin vì người yêu ở quê nhà bỏ đi lấy vợ, tôi gặp anh - một người học cùng khoá. Trông anh hiền lành và nhẫn nại, khác hẳn với tính cách của tôi: mạnh mẽ, sôi nổi.

Một điều thật khó lý giải là tuy yêu anh nhưng tôi chưa thật sự lựa chọn anh là tình yêu cuối cùng. Tôi vẫn lưỡng lự và chỉ xem anh như chỗ dựa tình cảm khi tôi cô đơn.... Còn tình cảm anh dành cho tôi, theo tôi cảm nhận nó cũng chừng mực và không có gì là say mê thật sự của một tình yêu.

Mỗi tuần chúng tôi chỉ gặp nhau và đi chơi vào ngày thứ bảy. Thỉnh thoảng có vấn đề gì đó về học tập thì chúng tôi mới gặp nhau để trao đổi. Còn lại chẳng có gì gọi là kỉ niệm của tình yêu. Có thể nói tình cảm của tôi và anh chỉ cao hơn tình bạn một chút.

Nhưng cuộc đời thật oái oăm, bước sang học kì 2 của năm cuối, trong một lần chúng tôi cùng đi chơi xa với bạn bè. Sau một cuộc vui liên hoan, không biết có phải vì hơi men hay vì khung cảnh mà tôi và anh lại đi quá giới hạn - điều trước đây chúng tôi chưa từng nghĩ tới.

Sau lần đó, tình cảm của tôi và anh cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Hai tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Cả tôi và anh đều rất lúng túng trước sự việc. Chúng tôi đang ở học kì cuối. Có biết bao nhiêu là công việc học tập phải hoàn thành, đặc biệt là phải hoàn thành luận văn.

Tôi không đủ dũng cảm để bỏ đi cái thai. Phần vì sợ nguy hiểm, phần vì thấy như vậy thật không phải. Nhưng tình yêu của chúng tôi chưa đủ chín để có thể lập gia đình. Song, anh là một người có trách nhiệm nên đã đề nghị chúng tôi làm đám cưới.

Một đám cưới nhỏ diễn ra trước sự nghi ngờ của họ hàng, gia đình, trước sự ngỡ ngàng của bạn bè.

...Chúng tôi thuê phòng trọ ở gần trường đại học để tiện cho việc học hành. Hai gia đình cũng trợ giúp chúng tôi một phần về kinh tế, nhưng cả hai đứa phải nai lưng ra làm thêm để đủ trang trải cho cuộc sống.

Áp lực việc học, cuộc sống khó khăn, tôi còn mệt mỏi vì cái thai ngày một lớn, cuộc sống vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Anh thường bỏ nhà đi biền biệt suốt ngày đêm, tôi sống lạnh lùng như cái bóng với cuộc sống kham khổ, mệt mỏi và chấp nhận cái nhìn của bạn bè, thầy cô khi vừa mang bầu vừa đi lên giảng đường...

Thời gian trôi, cả tôi và anh đều tốt nghiệp. Tôi tốt nghiệp loại giỏi còn anh thì loại khá. Sau đó tôi sinh con, một cậu con trai rất dễ thương. Thằng bé ra đời đã bù lại cho tôi tất cả. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, cần phải biết yêu thương và có trách nhiệm nhiều hơn.

Nhưng thời điểm đó, cả tôi và anh vẫn chưa có việc làm. Chúng tôi sống bằng đủ các nghề: làm gia sư, đánh văn bản thuê, đi bán hàng... Tôi sinh mổ chưa được bốn tháng đã phải gửi con để đạp xe mười cây số để làm gia sư. Có nhiều hôm đạp xe lên dốc cầu, vết mổ đau nhói khiến tôi tủi thân muốn khóc. Có hôm trong túi không còn nổi năm chục ngàn mua sữa cho con... Nhưng nghĩ đến con, tôi lại vui vẻ chấp nhận tất cả để làm việc và để sống.

Khi con trai của chúng tôi gần một tuổi thì chúng tôi xin được việc làm. Cuộc sống bớt lam lũ. Cả tôi và anh đều cố gắng bù đắp cho thằng bé để bù lại những ngày nó chịu cực khổ cùng cha mẹ. Tuy cuộc sống vợ chồng chúng tôi không hẳn là đã hết mâu thuẫn, nhưng cả hai đều hiểu rằng chính mình đã lựa chọn cuộc sống như thế và phải có trách nhiệm với những gì mình lựa chọn.

Trải qua rất nhiều khó khăn, giờ đây cả hai đã có công việc, có cuộc sống và có một đứa con để yêu thương, cả tôi và anh đều không muốn mất đi những gì đang có. Chúng tôi biết có những trái chưa chín đã bị hái xuống, điều đó không nên. Nhưng nếu đã hái xuống rồi, hãy biết cách tự làm cho nó chín ngọt...

Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh, xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện.

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu).

THANH HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên