Phóng to |
Một dạo đã nổi lên chuyện sư dởm ôm bình bát đi khất thực bị báo chí phanh phui, có phóng viên theo về đến tận xóm sư dởm chụp hình, viết thành phóng sự dài kỳ mới thấy hết... cái sự ly kỳ của nó. Dư luận đã từng bất bình về nạn sư dởm, phản ứng gay gắt vì lòng thành, có tâm hướng Phật của mình bị các sư dởm lợi dụng khiến cho Thành hội Phật Giáo đã phải lên tiếng khẳng định từ lâu đã không cho phép các thầy (sư thật) đi khất thực vì sợ mang tiếng, nên bất cứ “ sư” nào ôm bình bát đi ngoài đường khất thực đích thị là sư dởm.
Sau vụ này, nạn sư dởm mặc áo nhà chùa rảo qua phố chợ đã giảm thiểu rất nhiều, nhưng không có nghĩa là đã chấm dứt, vì thỉnh thoảng Lão Trượng tui vẫn bắt gặp một vài trường hợp sư dởm mặc áo “nhà chùa” đủ màu vàng, lam, nâu... ôm bình bát lang thang đi khất thực. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Trong các sư dởm lại có sư... tụng kinh dởm, cầu siêu ở các đám tang cho những gia đình có người chết ấm cúng, đỡ lạnh, cho linh hồn người quá cố sớm phiêu diêu miền cực lạc... Thường thì tâm lý thân nhân người quá cố, trong lúc tang gia bối rối đâu phân biệt nổi sư thật hay sư dởm, huống chi sư dởm thường cấu kết với các chủ trại hòm để “gài độ” người tới mua hòm, bao trọn gói việc rước “thầy” về tụng cho đám tang, nên thường dính chấu.
Thường sư dởm lại hay vẽ, bày ra đủ thứ lễ lạc, ngày lành tháng tốt, giờ thiêng để chôn người chết, khiến gia chủ chạy hết hơi. Tùy theo mức độ “gài” của chủ trại hòm mà gia chủ sập bẫy sư dởm. Bình quân một đám tang có thời gian 3 ngày, trong đó có 2 đêm thầy tụng kinh và một buổi động quan đi chôn. Theo hợp đồng thì thù lao của thầy cho 2 đêm và 1 buổi tụng cũng trên cả triệu bạc.
Nhưng đó là chuyện vật chất, trong lúc tang gia bối rối, ít có gia chủ nào so đo, trả giá. Quan trọng nhất là chuyện tinh thần. Ở những giờ tụng, sư thật chẳng biết ra sao, chứ sư dởm Tám Hoánh đã từng chứng kiến cảnh gia chủ lạy... đứt hơi theo lệnh của thầy. Gia đình nào đông người, nhiều con cháu thay phiên nhau ứng trực, quì lạy còn đỡ mệt, gia đình nào ít người, xem như lạy mệt... xỉu thì thôi. Nhưng chuyện bắt gia chủ lạy trối chết cũng chưa ly kỳ bằng sư dởm đọc kinh, chẳng biết thầy học ở kinh nào mà đọc tràng giang đại hải nghe muốn điếc con ráy, nhưng chẳng ai hiểu được đó là tiếng gì. Bởi kinh toàn tiếng Phạn, mà tiếng Phạn có mấy ai nghe được, nên sư dởm... chế thành tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng... Miên cũng chả ai để ý.
Mới đầu năm con Cọp này, lão Trượng tui có đi phúng điếu ở đám tang nọ, gặp một sư dởm đã hồn nhiên tụng như sau: “<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam mô rô bát ra tô...” thay vì phải là “Nam mô tô rô bát gia đát ma...”. Cảnh dở khóc, dở cười này không chỉ khiến gia chủ bị sốc khi biết mình bị lừa, mà ngay đối với người chết - dù chết rồi là hết - nhưng Tám Hoánh cũng rất ái ngại, biết đâu, người chết biết mình bị cho nghe kinh dởm, hồn đã không thể siêu thoát mà do bị “sốc” quá... sống lại để khiếu kiện “thầy” thì chẳng biết ai sẽ xử lý?
Sư dởm tất nhiên không phải... sư thật nên lợi dụng việc tụng kinh để nuôi... vợ con. Chuyện này cũng chưa sốc bằng hôm đám tang của một người bà con, lão Trượng tui mang bộ mặt đưa đám đi chia buồn với gia đình, được ngồi... nhậu khuya với một “ông thầy” tụng có tới 7 bà vợ. Nghe ông này tụng, cả đám tang đang buồn bỗng trở nên vui mới lạ, vì “ông thầy” tụng kinh giọng không nghiêm túc, mà giống y như đang đọc... lô tô trong hội chợ miệt vườn.
Đã thế, “ông thầy” lại không nhậu mồi chay mà “chơi” luôn mồi mặn, đồng thời rất hãnh diện với chuyện có nhiều vợ, còn tuyên bố với lão Trượng tui rằng có nhiều vợ để khỏi đi... bia ôm. Còn ông bạn gia chủ thì ghé tai lão Trượng tui nói nhỏ:
- Ông nội này bày ra đủ thứ, bắt làm đủ thứ lễ cúng người chết và bắt cả nhà, con cháu, chắt của má tui (người quá cố) lạy gần chết. Tui không dám nói, chỉ có bày tiệc nhậu khuya này cho ổng uống xỉn quắc cần câu, để ổng ngủ tới sáng đi chôn luôn cho khỏi phải lạy.
Đúng là:
Sài Gòn có nhiều sư dởm Thượng vàng hạ cám... chơi luôn Không cảnh giác thì mắc lỡm Thật buồn... như con chuồn chuồn.
Tuổi Trẻ Cười số 400 ra ngày 15-3-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận