![]() |
Kỳ 1: Nơi khai sinh Sêrêpôk Bấm vào đây để xem video clip "Sêrêpôk, dòng sông chảy ngược"
Mang lại cuộc sống
“Đã đến đây là phải vào những buôn làng các dân tộc thiểu số thì mới thỏa chí tang bồng của người thích khám phá. Cuộc sống trong đó còn hoang sơ nhưng cực kỳ ấn tượng” - một già làng ở buôn Jun nói với chúng tôi như vậy. Buôn Jun của người M’Nông R’lăm với hơn 30 nóc nhà. Khác với người M’Nông Gar thường ở nhà trệt, người M’Nông R’lăm ở nhà sàn dài như người Êđê, kỹ thuật xây dựng nhà sàn dài còn ở trình độ thô sơ, chủ yếu là buộc và ngàm. Những căn nhà sàn bằng gỗ nằm san sát nhau tạo thành một “con phố nhà sàn” thật lạ mắt. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước. Cách buôn Jun không xa là cả một cánh đồng cò bay thẳng cánh với màu xanh ngút ngàn của ruộng lúa vào mùa. Nhà nào không làm ruộng thì vào sâu trong rừng tìm mảnh đất nhỏ trồng trọt mấy thứ cây ngắn ngày.
Khi đến bến đò để sang buôn M’Liêng, chúng tôi bất ngờ gặp một nhóm du khách Pháp cũng đang chuẩn bị sang sông bằng voi. Khi chú voi chuẩn bị bước chân đầu tiên xuống nước, mấy vị khách vừa tỏ ra thích thú vừa tỏ vẻ lo lắng. Hỏi một anh nài voi rằng “Không sợ sụp hố nước sâu à?”, anh cười khì khì: “Đảm bảo an toàn 100%!”. Mấy chú voi bước từng bước nhẹ và dò xét địa hình ở từng bước đi. Buôn M’Liêng là một ốc đảo thật sự vì muốn sang chỉ có thể đi thuyền độc mộc hoặc voi.
![]() |
Cưỡi voi vượt sông Sêrêpôk là điểm nhấn với du khách khi đến đây, đặc biệt là khách nước ngoài - Ảnh: Phi Long |
Ở rừng cà phê cách buôn Jun một chuyến đò, chúng tôi gặp một nhóm người Êđê đang chăm sóc một thửa cà phê khá lớn. Cứ tưởng là mảnh vườn cà phê của họ, nhưng hỏi ra mới biết họ chỉ là người đi làm thuê cho chủ. Sáng 8 giờ mang theo cơm xuống bến có người đưa đò sang làm, chiều hơn 3 giờ lại về, tiền công được tính theo ngày khoảng 30.000đ. Nước tưới vườn cà phê và tất cả các khu trồng trọt trong vùng đều là của dòng sông Sêrêpôk. “Dòng sông này đã mang lại cuộc sống cho chúng tôi”, một chị vừa hái cà phê vừa nói.
Điểm hút du khách
Sêrêpôk không chỉ gắn liền với cuộc sống của người dân ven sông mà còn mang lại nhiều giá trị cho cả một khu vực rộng lớn. Từ nguồn cá phong phú, trữ lượng nước và phù sa dồi dào cho đến những cánh rừng cà phê ngút ngàn. Còn theo anh Nguyễn Đức, hướng dẫn viên du lịch: “Với hàng loạt thác ghềnh nổi tiếng như Gia Long, Dray Nur, Dray Sap... và những ốc đảo, làng đảo mà Sêrêpôk tạo nên đã thu hút khách đến với những điểm du lịch ven sông, tạo nét khác biệt độc đáo so với những điểm du lịch khác của Tây nguyên”.
![]() |
Sông Sêrêpôk mang lại cho cụ già này cuộc sống no đủ từ nguồn thủy sản dồi dào - Ảnh: Phi Long |
Ở bản Đôn, các dãy nhà nằm san sát nhau như phố thị và thực hiện triệt để phương châm “Người người làm du lịch”. Các quán xá bán hàng lưu niệm luôn đông khách, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần hay mùa du lịch. Người ta bán từ vòng đeo tay, quần áo thổ cẩm, đàn t’rưng... Đến bản Đôn khách du lịch sẽ không đành lòng bỏ lỡ một địa điểm khá hấp dẫn: hệ thống cầu treo vắt võng trên những tán cây si chằng chịt rễ. Những bạn trẻ tỏ ra thích thú không ngừng nhún nhảy theo nhịp đẩy đưa, người lớn tuổi chỉ dám bước chân khi đã cố vịn chặt thành cầu bằng cả hai tay. Nhắc đến Sêrêpôk, người ta lại nhắc đến những đảo nổi tiếng như Keng Tý, Keng Khám, Keng Apa... Đó là những mảnh đất trồi lên giữa dòng nước do phù sa của sông bồi đắp từ hàng trăm năm mà thành. Người dân ở những nơi này tận dụng các đảo nổi như vùng đất màu mỡ nhất để sản xuất và trồng trọt vì đất rất phì nhiêu. Bây giờ khi du lịch phát triển, người ta dựng các hệ thống cầu treo vắt võng trên những tán cây si chằng chịt rễ để du khách sang tham quan, vui chơi.
Buôn Lào trên đất Việt Gần lên đến biên giới Campuchia, chúng tôi bất ngờ phát hiện một buôn người Lào. Những cư dân ở đây cho biết cách nay hơn 100 năm, một nhóm người Lào đã tìm sang trú ngụ dưới chân núi Yokdon sinh sống và hình thành những buôn Lào trên đất Việt như ngày nay. Ông Nai Ký, năm nay đã gần 80 tuổi, là một trong những người lớn tuổi nhất ở buôn, cho biết người Lào chính gốc nơi này hiện còn rất ít, phần lớn cư dân là thế hệ được sinh ra trên đất Việt hoặc đã có vợ chồng là người M’Nông, Êđê... Ông Nai Ký từ Lào sang đây năm 1950 cùng với hai người anh em khác để buôn bán khăn tắm, xà rông. Lúc đó rất hiếm người Kinh đến đây lập nghiệp vì đường sá xa xôi cách trở. Thấy cuộc sống thích hợp, ông đã chuyển cả gia đình sang lập nghiệp vài năm sau đó và sống cho đến hiện nay. |
Trên dòng sông lúc hiền hòa, lúc cuộn trào với nhiều thác ghềnh hiểm trở trong tương lai sẽ có sáu nhà máy thủy điện kết vào mạng lưới điện của quốc gia.
Kỳ tới: Dòng sông ánh sáng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận