![]() |
AT - Dọc quốc lộ 6 tuyến đường Hà Nội - Sơn La, đoàn thực tế chúng tôi xuất phát từ khi trời còn tờ mờ sáng.
Hơn ba mươi thành viên của khoa viết văn “tay bị tay gậy”, sẵn sàng balô con cóc trên vai, dưới sự dẫn dắt của trưởng khoa, PGS - nhà phê bình Văn Giá hăng hái lên đường. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nở nụ cười háo hức trên môi. Tây Bắc đang vẫy gọi chúng tôi.
Chiếc xe chở chúng tôi êm ả tiến vào địa phận châu Mộc. Núi đá tự dưng lùi hàng vài cây số ôm chặt trong lòng cao nguyên lộng gió. Châu Mộc đây ư? Châu Mộc heo hút trong thơ Quang Dũng:
Người đi châu Mộc chiều sương ấy
Có thấy hồn lau nẻo bến bờ?
Cả đoàn bàng hoàng choáng ngợp vì chiếc xe lọt thỏm giữa bạt ngàn hoa mơ hoa mận nở trắng xóa. Chúng tôi thắc mắc không hiểu tại sao giữa trưa mà mưa núi uốn lượn vờn quanh khắp thung lũng. Bác tài cười hiền hậu thủ thỉ: “Xứ sở sương mù mà”. Xen kẽ cùng những cây đào núi, cây mơ, cây mận cổ thụ, từng nếp nhà sàn nhỏ xinh lấp ló, ẩn hiện.
Ở phía xa xa, trên các mỏm núi đá nhô cao, những bộ váy mượt mà của các cô thiếu nữ Thái đen, Thái trắng, những bộ váy đỏ sặc sỡ của các cô thiếu nữ Dao đỏ tung bay phấp phới. Dọc hai bên đường, trong ánh nắng buổi trưa ấm áp vàng tươi như mật ong rừng, các thiếu nữ bản xứ lặng yên ngồi hong tóc, nhìn xa xăm...
Xuyên qua thung lũng hoa, chiếc xe vẫn lao đi vun vút. Không gian mở rộng thoáng đến không cùng bởi cỏ cứ mọc tràn ra bất tận. Thỉnh thoảng có một đàn bò sữa giật mình ngẩng đầu nhìn chúng tôi rồi lại cúi xuống thản nhiên gặm cỏ. Đến với châu Mộc, ta phải thưởng thức những sản vật của nơi này. Một cốc sữa bò tươi nguyên chất nóng ấm buổi sáng sớm cùng vài thanh bánh sữa thật thích với những ai ưa của ngọt.
Còn nếu như ai đó muốn nhấm nháp chút dư vị sương núi cao nguyên, châu Mộc đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón. Ấm chè tuyết san trồng ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển được chế biến bằng những thiết bị máy móc tiên tiến chắc chắn sẽ để lại cho bạn chút bâng khuâng xao xuyến một khi đã rời khỏi nơi này.
Vượt qua châu Mộc, đoàn chúng tôi sẽ dừng lại ở châu Yên - điểm đến chính thức. Với diện tích trên 85.000ha, châu Yên là một thung lũng rộng lớn nằm giữa cao nguyên Mộc Châu có khoảng 8 vạn dân (người Mông chiếm 80%). Ngược lên phía bắc 66km ta sẽ đến thủ phủ thị xã Sơn La. Còn như đồng bào người Mông, người Thái, người Dao xuôi đúng 255km, họ sẽ có mặt tại thủ đô Hà Nội.
Với khoảng 47km đường biên giáp Lào, châu Yên có vị trí chiến lược rất quan trọng. Không chỉ vậy, nơi đây còn được coi là mảnh đất có bề dày văn hóa. Tại cầu Tà Vạt năm nào, đội du kích châu Yên đã bắn rơi máy bay Mỹ tại chỗ để từ đó làm lên bài hát nổi tiếng Du kích châu Yên bắn máy bay. Năm 1959, tại nơi đây, Bác đã đến thăm nhân dân và chiến sĩ bản Cóng.
Đến với châu Yên, du khách có thể sẽ say vì điệu múa áu eo độc đáo của người Khơ Mú, điệu múa xòe của người Thái, say vì vị ngọt nổi tiếng của xoài Yên châu và chắc chắn sẽ say vì thứ men rượu chuối Yên châu thơm lừng. Qua trưa mà chẳng ai thấy đói. Có lẽ thưởng thức bằng mắt cũng khiến người ta cảm thấy no bụng rồi. Các anh, chị cán bộ Phòng văn hóa châu Yên vồn vã tiếp đón chúng tôi trong một không khí nồng hậu, ấm áp.
Bản Thèn Luông - một bản văn hóa người Thái - được giao trách nhiệm tiếp đón chúng tôi. Đường vào bản nhỏ nên xe khách phải đậu ngoài quốc lộ. Đoàn xách balô cuốc bộ đi sâu vào bản. Tất cả chúng tôi hoàn toàn xúc động, bất ngờ đến ứa nước mắt khi hầu hết bà con dân bản đổ dồn ra hai bên đường vẫy tay chào đón chúng tôi. Lũ trẻ con lấm láp reo hò vây quanh các anh, chị.
Trong buổi chiều tà se lạnh, sương núi ôm kín muôn nơi mà cả bản rộn vang tiếng cười. Để đồ tại nhà chính của bản, chúng tôi chia ra từng tốp nhỏ đi thăm thú phong cảnh. Đi đến bất cứ nơi đâu, chúng tôi cũng đều nhận được những lời mời chào khẩn khoản: “Các cháu vào chơi chút đi…”, “Các em vào chơi chút đi…”.
Giữa núi rừng heo hút, tự nhiên chúng tôi cảm thấy lòng mình ấm lạ. Đáp lại sự chào đón nhiệt thành của dân bản, buổi tối chúng tôi cố gắng hết sức biểu diễn những tiết mục dàn dựng chớp nhoáng phục vụ bà con. Cả đêm hôm đó, đoàn chúng tôi được mời uống rượu cần, múa xòe cùng bà con dân bản. Giờ chia tay đã đến. Cả bản tiễn chân chúng tôi ra tận quốc lộ, bắt tay bịn rịn mãi không thôi. Xe lăn bánh rồi, những bàn tay còn vẫy vẫy phía xa, những lời hò hẹn còn vang mãi: “Đến hẹn lại lên!”.
Những ngày sau đó, đoàn rong ruổi tiếp trên quốc lộ 6 để đến châu Thuận, đến với di tích nhà tù Sơn La, thị xã Sơn La và Trường đại học Tây Bắc. Ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi đều cất những lời ca về một bản “tình ca Tây Bắc” tuyệt vời.
Chiếc xe lại ngụp lặn giữa sương núi mênh mông để từ biệt miền sơn cước về với những ngày đông Hà Nội. Nhưng trong lòng ai cũng âm vang mãi không thôi một lời hò hẹn: Đến hẹn lại lên!
NGUYỄN ANH THẾ(K9 ĐH Văn hóa Hà Nội)
Áo Trắng số 13 (ra ngày 15-11-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận