10/01/2007 18:23 GMT+7

SiSi Trang Hoàng & hành trình đưa truyền hình lên tàu hỏa

Theo Lam Khê - Thể thao & Văn hóa
Theo Lam Khê - Thể thao & Văn hóa

15 tuổi sang Mỹ đoàn tụ với gia đình, nhưng không hoà nhập được với đời sống Mỹ. 23 tuổi lấy chồng nhưng một năm sau ly dị. Bước vào kinh doanh thì số nợ đầu tiên là trên dưới ba tỷ đồng… Đối diện với những điều đó, Giám đốc công ty Sen Si Si Trang Hoàng nói rằng, chị cảm ơn tất cả đau khổ, lỗi lầm, thất bại.

Tôi không cô đơn

* Chuyện đầu tiên, có thể gọi là biến cố trong cuộc sống của chị, đã diễn ra như thế nào?

- Đó là năm 1986, tôi rời Việt Nam sang Mỹ theo dạng anh chị em bảo lãnh. Cái lạ là ngày đầu tiên biết mình chuẩn bị lên máy bay, tôi đã nghĩ mình sẽ trở về Việt Nam. Có lý do gì đó không cụ thể, rõ ràng, không phải vì mình yêu nước, mà mình cũng chưa biết gì ở Mỹ. Khi qua đến Mỹ, tuổi rất lở dở cho việc học hành, nên tôi vào đại học mở và học đủ thứ, từ tâm lý học cho đến nghệ thuật. Rồi tôi bỏ học và đi lấy chồng. Chúng tôi gặp nhau ở Mỹ, nhưng anh ấy là người Việt Nam nên cả hai dắt nhau về Việt Nam làm đám cưới và quyết định ở lại đây làm ăn.

* Tám năm ở Mỹ, nghĩa là đã có một trật tự mới cho cuộc sống, vậy điều gì thôi thúc để chị trở về Việt Nam, đồng nghĩa với việc lại đảo lộn cái trật tự đó một lần nữa?

- Từ ngày xa Việt Nam, chưa bao giờ tôi có sự ổn định, cái gì cũng tạm thời. Học hành tạm thời, nơi ăn chốn ở tạm thời, con người gặp mỗi ngày cũng tạm thời. Tôi không có cảm giác trọn vẹn và rất mặc cảm. Ví dụ về ngôn ngữ, mình lớn lên với tiếng cha sinh mẹ đẻ, khi qua Mỹ trở thành một đứa trẻ con: không nói hết được điều mình muốn, không trình bày hết được cảm giác, cảm xúc của mình. Ở Việt Nam đi lại quá dễ dàng, qua đó không biết đi xe hơi thì chẳng khác gì bị cụt giò… Đó chỉ là trở ngại trong những sinh hoạt bình thường, nên gần như tôi ra đời thêm một lần nữa, mà lần này thì khó quá! Do vậy tôi không do dự khi về Việt Nam làm đám cưới. Nhưng tiếc là chỉ năm sau thì chúng tôi chia tay!

* Và lý do chia tay lại là “vì khi đó tôi trẻ quá”?

- Có nhiều lý do, nhưng lý do chủ yếu vẫn là tôi còn quá trẻ. Tôi quyết định lấy chồng sớm, khômg biết cân đối, kém kinh nghiệm. Nói tính toán trong tình yêu cũng kỳ, nhưng bây giờ phải cân nhắc, tình yêu cũng chỉ là tình yêu, không phải là tất cả. Những năm đó, các cặp vợ chồng trẻ rất dễ bị cám dỗ. Chồng tôi làm xuất nhập khẩu, ăn nhậu liên tục, rồi đi bia ôm. Từ một người đàn ông hiền lành, không uống rượu bia, anh ấy trở thành người nghiện rượu. Nếu bây giờ lập gia đình một lần nữa chắc sẽ khác, nhưng lúc đó mình đau quá, ghen quá, ngu quá, nên chỉ tập trung cái đầu vào sự ghen tuông, nghiện rượu của anh ấy, mà quên ngoài cái đó ra anh ấy còn những cái tốt đẹp khác nữa. Sau đó chúng tôi chia tay, rất nhẹ nhàng. Tôi bước sang một trang mới.

* Chị quay về Mỹ hay đắm chìm trong sự cô đơn?

- Tôi không cô đơn mà sống rất lành mạnh, vui vẻ. Khi sống với nhau, lúc nào vợ chồng cũng gây gổ, bất hoà nên đối với mình gia đình như địa ngục. Đến khi được thoát ra khỏi địa ngục coi như là nhất rồi. Về mặt tâm lý coi như đã ổn, về công việc thì tôi đi xin việc làm. Tôi làm cho công ty Johny Walker và Hennesy, chức vụ là training. Năm 1997, tôi cũng về Mỹ và đi học trở lại. Cái lạ là ngày về Mỹ tôi cũng nói mình sẽ về lại VN.

* Lần thứ hai về VN của chị không còn đi cùng một người đàn ông?

- Không. Lý do lúc này là tôi đã học xong, cả nhà định cư bên Mỹ, nhưng má tôi (nhà thơ Võ Ngọc Lan, tác giả của bài thơ Mưa Huế, Phượng tím… đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ ca Huế) vẫn ở Việt Nam. Tôi về má mừng lắm. Sau khi về nước thì tôi xin vào làm ở công ty Đất Việt. Chức vụ của tôi là manager – đi tìm tài trợ cho các đài truyền hình. Năm 2003 hết hợp đồng, tôi không ký tiếp nữa mà đứng ra lập công ty riêng, đó là Sen.

Tôi quá dai, quá lỳ

* Sen được khởi động như thế nào?

- Sen có rất nhiều chức năng, nhưng đầu tiên vẫn tiếp tục làm cái mình có kinh nghiệm, đó là tìm tài trợ cho các đài truyền hình. Sau khi tìm tài trợ cho chương trình Tuổi trăng tròn của HTV (cuối năm 2003) thì tôi đi chơi bằng xe lửa. Tôi không hình dung xe lửa lúc bấy giờ là như thế, vừa đông đúc, chen chúc, vừa chậm chạp. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: giá gì có một chiếc ti vi để coi giết thời gian. Từ cái “giá gì” đó, tôi nghĩ: tại sao mình không đưa truyền hình lên tàu?

Và từ lúc đó thì tôi ngưng tất cả mọi thứ, tập trung hết thời gian, tâm trí, đam mê vào việc viết dự án đưa ti vi lên tàu. Phải nói là lúc đó tôi lỳ dễ sợ. Gia đình, những anh chị về VN đã lâu, những người bạn ở đây… tất cả đều cản tôi. Họ nói tôi sẽ làm với Tổng công ty Đường sắt VN chứ không phải một đơn vị tư nhân để có thể tự quyết, tự làm và tự huỷ. Nhưng lúc đó tôi bị say lắm rồi, không thể dứt ra được.

* Ngoài “Ông Nhà nước” đó ra, chị có biết trước đó ngành đường sắt cũng đã đưa truyền hình lên tàu, nhưng qua đèo, qua núi thì truyền hình cũng… tàng hình luôn! Còn với điều kiện hiện có mà sản xuất một kênh truyền hình riêng thì rõ là một sự… ảo tưởng!

Chưa kể tự sản xuất hay mua bản quyền đều phải có tài trợ, mà việc xin tài trợ cho truyền hình trên tàu so với xin cho các đài truyền hình chẳng khác nào bắt anh cởi trần đấu kiếm với anh mặc áo giáp!? Chỉ ngần ấy “hố tử thần”mà chị vẫn say sưa làm, thì rất dễ dẫn đến suy luận: Hoặc Si Si Trang Hoàng … “giải ngân”, hoặc đang làm việc trong tình trạng… điếc không sợ súng?

- Thời điểm đó, chính những câu hỏi kiểu này, cộng với sự lo lắng của mọi người làm tôi hoang mang. Nhưng một phân nửa con người tôi tin mình sẽ làm được việc này và cái đích cuối cùng của tôi là phải làm sao thuyết phục được các anh ở Tổng công ty Đường sắt VN để có thể ký được hợp đồng. Còn những cái “hố tử thần” đó, tôi nghĩ là có cách “lấp” nó.

Cụ thể là khi tôi đưa dự án đến trình bày với anh Chánh văn phòng, anh ấy nói: chúng tôi rất hoan nghênh, chỉ có điều cô có biết trước đây chúng tôi cũng đã đưa ti vi lên tàu rồi không? Bây giờ thì cô đưa bằng kiểu gì? Trả lời câu hỏi thứ nhất, tôi nói: các anh đưa ti vi lên tàu, nhưng lấy sóng của đài truyền hình, mà 70% đoạn đường của tàu không bắt được sóng của các đài. Trả lời câu hỏi thứ hai, tôi nói: Em sẽ mua bản quyền của tất cả các trung tâm sản xuất băng đĩa, phim ảnh trong và ngoài nước và mua lại của các đài truyền hình, sẽ giải quyết được vấn đề không bị mất sóng dọc đường.

Song song đó, tôi đã phải làm 78.000 phiếu tham khảo hành khách trên tàu là "bác ơi/ chú ơi/ cô ơi/ chị ơi/ anh ơi/ em ơi có thích xem ti vi trên tàu không?" Ngoài ra, tôi còn chụp những tấm hình bà con nằm la liệt, thậm chí cả trên sàn tàu. Dáng điệu mệt mỏi cộng với 78.000 phiếu ủng hộ đưa ti vi lên tàu, tôi đã thuyết phục được về mặt tâm lý đối với các anh bên ngành đường sắt. Xong vấn đề đó rồi đến vấn đề kỹ thuật.

Thật khủng khiếp! Tôi là phụ nữ, quen ngồi trong phòng lạnh, thì giờ đây phải có mặt trên từng cây số của đoàn tàu Bắc - Nam, nhưng không phải lâu lâu mới đi một lần, mà một tháng đi ba chuyến liên tục. Tàu đi tới đâu, các anh kỹ thuật đi tới đó, tôi không dám để mọi người đi mà không có mặt mình. Bởi mình đi nói chuyện vui vẻ, có được cảm tình với nhau, họ về đánh giá đúng mức, có phải đỡ cho mình không. Khổ cái là đường sắt, nên cái gì cũng “sắt”: trên sắt, dưới sắt, hai bên cũng sắt, nên sóng không ổn định, riêng sóng nội bộ trên tàu cũng đã luôn chập chờn. Kỹ thuật phải nghiên cứu đúng một năm mới tìm ra trang thiết bị ổn định và hoàn thiện nhất để mình làm.

Còn vấn đề tài trợ, mình không dám so sánh với các đài truyền hình, họ có thị trường riêng, rất lớn, nhưng mình có đối tượng riêng. Một năm, riêng 12 đoàn tàu cao cấp Bắc - Nam có hơn bốn triệu hành khách, không phải có người xem, người không xem, mà họ sẽ xem vì họ không có gì để xem. Dự án của tôi bắt đầu từ tháng 9-2003 và đến tháng 9-2004 ký được hợp đồng. Ngày 1-1-2005 thì 12 đoàn tàu Bắc - Nam đã có tất cả hệ thống của tôi trên đó và hình ảnh đầu tiên đã chuyển động!

* Ngoài việc xây dựng phần “cứng” - cơ sở vật chất kỹ thuật, chị đã xây dựng phần “mềm” - nội dung - như thế nào?

- Tổng công ty Đường sắt VN đồng ý cho công ty Sen ký hợp đồng với những nội dung như sau: Công ty Sen sẽ là đơn vị đầu tư trang thiết bị 100% lên tàu, với trang thiết bị là màn hình tinh thể lỏng, chứ không phải ti vi bình thường; Không được đi dây cáp, không được đục khoét, mà phải đi bằng hệ thống radio - có tín hiệu thu phát; Công ty Sen phải chịu toàn bộ trước pháp luật về nội dung phát chương trình, phải chịu toàn bộ hình thức pháp luật về các vấn đề bản quyền, phải lo giấy phép phát chương trình giải trí của Bộ Văn hoá…

Thú thật, chính các anh trong ngành đường sắt cũng phải thừa nhận tôi là người phụ nữ quá dai, quá lỳ! Từ hợp đồng trên, khi khai thác nội dung, tôi xác định kênh truyền hình này như một kênh truyền hình lưu động. Mình không quay được thời sự, mà chỉ có một đường duy nhất là giải trí.

Phim ảnh thì phải là phim ngắn, phim hài, và từ phim VN đến phim Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ… Âm nhạc có từ MTV cho tới dòng nhạc Quang Linh. Hài kịch có từ anh Hoài Linh cho tới anh Xuân Hinh, Thành Lộc, rồi các chương trình khoa học, đời sống, kỹ thuật, du lịch trong nước, nước ngoài, danh lam thắng cảnh VN… Ngoài ra tôi còn hợp tác với Sở Y tế để đưa các khuyến cáo lên tàu như dịch cúm gia cầm, bệnh tiểu đường, con em mang bệnh xã hội thì phải đối xử như thế nào…

Tôi có niềm tin đặc biệt vào dự án của mình

* Sau những ngày bĩ cực, chị bắt đầu ngồi… đếm tiền?

- Lúc này tôi nợ trên dưới ba tỷ đồng. Nếu không có chuyện trục trặc xảy ra thì tôi đã thu hồi vốn và trả được nợ. Nhưng tàu mới chạy được ba tháng thì có một tàu bị đổ ở Lăng Cô. Sau tai nạn thảm khốc đó, nhiều khách hàng hứa ký hợp đồng quảng cáo rồi cũng bảo “ừ để chúng tôi xem xét”. Tôi chỉ còn lại khách hàng LG, vì họ ký với mình một năm. Đối với tôi, trong những ngày đó, mỗi ngày ngủ dậy là một ngày mới và tôi đón nhận hết mọi chuyện xảy ra.

* Có thể đó là sự xoá sổ của Sen, phá sản và đi tù?

- Kinh doanh phải có rủi ro, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ kết cục tệ như vậy. Bởi tôi có một niềm tin đặc biệt vào dự án của mình, mà niềm tin này có cơ sở. Thứ nhất, nó mang lại lợi ích cho cộng đồng, có được một kênh giải trí trên tàu, người ta xem để đoạn đường đi bớt dài, nghĩa là mình đã đem được nụ cười đến cho hàng triệu người. Thứ hai, tôi đang đóng góp cho ngành đường sắt một dịch vụ rất tốt cho hành khách của họ, mà họ lại không phải mất một xu. Thứ ba là tôi có làm hại ai đâu, đây là một dự án hết sức nghiêm túc bằng lương tâm, mà sẽ đem lại lợi nhuận cho công ty, cho ngành đường sắt và cho hành khách.

Theo Lam Khê - Thể thao & Văn hóa
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất