…Thầy dạy: “Ước mơ như những vì sao (*)Bắt ta phải kiễng chân để vớiBầu trời là khúc ca vẫy gọi Mặt đất là điểm tựa vươn lên”…
Thầy là cánh cửa cho em nhìn ra thế giới
![]() |
Một hình ảnh gây ấn tượng mạnh nhất đối với anh là chiếc cầu chì của lớp học được nối bằng miếng giấy bạc lấy từ bao thuốc lá nội. Chàng trai 28 tuổi được lớn lên và làm việc trong một nền giáo dục với những điều kiện tối ưu nhất đã thật sự ngỡ ngàng. Ban đầu, người thầy trẻ thầm thương cảm cho sinh viên, học sinh Việt Nam vì sự thiếu thốn về phương tiện học hành so với các nước khác, sau đó là cảm thấy khâm phục nghị lực và tinh thần học hỏi của các em. Nhiều học viên của anh đã coi ngoại ngữ là con đường tốt nhất để tiếp cận những kiến thức mới của nhân loại, nhiều em khác lại coi đó là cách để tìm một công việc có thu nhập cao, dễ thăng tiến.
Hà Nội năm 1995 còn nhiều khó khăn, mà sinh viên là những người chịu đựng gian khó giỏi nhất. Thế nhưng nhiều người đã ý thức được muốn thoát khỏi nghèo khó, muốn theo kịp sự phát triển của các nước xung quanh thì ngoại ngữ là phương tiện không thể thiếu. Sự thiếu thốn phương tiện giảng dạy có thể hạn chế khả năng truyền đạt nhưng không làm giảm bớt nhiệt tình của người thầy. Khi mà Internet, truyền hình cáp chưa có, sách báo ngoại văn còn hiếm hoi, Richard không chỉ dạy cho các học viên một ngôn ngữ mới, mà còn cố gắng mở một cánh cửa để các em có thể nhìn ra ngoài thế giới.
Từ những câu chuyện về thế giới bên ngoài của người thầy, rất nhiều giấc mơ và khát vọng đã được thắp lên. Cùng với nỗ lực của thầy, những học trò học rất chăm chỉ và kết quả xuất sắc của các em vào cuối khóa là phần thưởng lớn nhất dành cho Richard. Vẫn giữ liên lạc với nhiều sinh viên trong khóa dạy đó, anh hạnh phúc cho biết nhiều người trong số đó nay đã thành đạt.
Ba năm sau, Richard chuyển đến sinh sống và làm việc hẳn tại Việt Nam khi quyết định tham gia chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh tại Hà Nội. Trong thời gian này, Richard có điều kiện được tiếp xúc với sinh viên đến từ hầu hết các tỉnh miền Bắc. Anh cũng có dịp đi công tác ở các trường đại học, cao đẳng ở Vinh, Thanh Hóa… ấn tượng của anh là các thành phố này thật lặng lẽ, cuộc sống của người dân rất đơn giản. Nhu cầu của họ dường như chỉ gói gọn trong ăn, mặc, ở, còn nhà hát, rạp chiếu phim, Internet dường như là những thứ xa vời.
Tuy vậy, anh nhận thấy vẫn có một số luôn khát khao được mở rộng tầm mắt, được vươn đến một đời sống tinh thần phong phú hơn. Hầu hết trong số đó là những người trẻ tuổi, và để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong anh là các giáo sinh đến từ trường Cao đẳng Sư phạm Vinh. Sự thông minh, nhiệt tình của họ đã tạo cảm hứng cho cả lớp học và là sức kéo của chương trình. Hồi tưởng lại quãng thời gian ấy, Richard vẫn cảm thấy lưu luyến. Anh nói rằng thời gian đào tạo giáo sinh là quãng đời đi dạy học đẹp nhất của anh. Tiếc là một số mô hình đào tạo đã không thể được áp dụng khi đó vì thiếu các điều kiện cơ sở vật chất, nhưng chính sự sáng tạo, linh động của các giáo sinh Việt Nam đã tạo nên những bài học, những kinh nghiệm quý giá.
Ấm áp tình bạn, tình thầy trò
Trong những học trò của mình, Richard nhớ nhất một sinh viên công nghệ thông tin có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng rất thông minh và giàu nghị lực. Cậu sinh viên này rất chăm chỉ, không vắng mặt ở lớp học tiếng Anh một buổi nào, ngày ngày chỉ mặc một bộ quần áo giản dị. Một hôm Richard để ý thấy chiếc đồng hồ, vật duy nhất có giá trị mà cậu ta có không còn trên tay cậu nữa. Anh hỏi thì được trả lời rằng đã phải bán chiếc đồng hồ để có tiền tiếp tục trang trải các chi phí cho chương trình học này.
Sau đó, vào ngày thi kiểm tra chất lượng cuối khóa để xét học bổng cho sinh viên đi Úc, cậu sinh viên nọ mắc phải một lỗi lớn trong bài thi nên đã không nhận được học bổng. Học trò rớt khiến lòng Richard bứt rứt không yên suốt một thời gian dài. Ba năm sau, tình cờ, Richard gặp lại cậu sinh viên nghèo năm xưa nhưng nay đã thành một người thành đạt, sang trọng. Richard đến trước mặt anh ta, tỏ ra thông cảm: “Rất tiếc vì anh đã trượt chương trình học bổng”. Cậu sinh viên ngày nào sau phút mừng rỡ đã cười và vui vẻ nói: “Em đang có cuộc sống rất hạnh phúc. Thầy mãi mãi là người thầy của em”.
Ngoài những quan hệ thầy trò trên bục giảng, thông qua những học sinh và đồng nghiệp của mình, Richard còn tìm thấy được những tình cảm ấm áp tại nhiều nơi. Trên bàn làm việc của anh có một con rồng được tạc bằng đá rất tinh xảo. Richard khoe rằng một người bạn biết tính theo lịch Việt Nam cho rằng Richard cầm tinh con rồng nên đã mua tặng anh món quà này. Món quà giản dị nhưng chứa đựng đầy sự quan tâm làm anh rất cảm động.
Richard kể rằng trong lễ Giáng sinh năm 2002, khi đi công tác tại Đà Lạt, anh cảm thấy rất nhớ nhà và định mời gia đình một đồng nghiệp đến khách sạn cùng mình đón Giáng sinh. Người đồng nghiệp này làm Richard ngạc nhiên vì đã mời anh đến nhà mình và đón Giáng sinh cùng với gia đình cô trước. Trong tiết trời se lạnh, trong trẻo của Đà Lạt, Richard đã có một tối Giáng sinh thật ấm áp. Họ uống rượu vang và chia sẻ những câu chuyện đời. Bất ngờ nhất là cuối buổi tiệc, một ông già Noel đã xuất hiện ở cửa và phát quà cho tất cả mọi người. Riêng đối với Richard, món quà ý nghĩa nhất mà anh đã nhận được là những tình cảm ấm áp của gia đình cô đồng nghiệp.
Rời Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh năm 2005, Richard nhận nhiệm vụ mới là Giám đốc Học vụ của Trung tâm Giáo dục và đào tạo Úc (ACET). Anh không còn đứng lớp, mà bắt đầu làm quen với công việc quản lý. Điều Richard cảm thấy thú vị nhất trong công việc này là anh tham gia vào quá trình chuẩn bị cho sinh viên Việt Nam trước khi đi du học tại Úc nên có thêm dịp được nhìn thấy những người trẻ háo hức bước ra thế giới rộng lớn.
Đối với một người thầy, hạnh phúc và tự hào nghề nghiệp lớn nhất là nhìn thấy học trò mình thành đạt. Chín năm đi dạy ở Việt Nam, qua nhiều ngôi trường trên khắp đất nước này, Richard đã nhận được nhiều niềm vui đó nên anh càng yêu nghề và tin mình sẽ mãi gắn bó với những thế hệ học trò.
(*) Trích Một khúc hát gửi thầy, thơ Cù Mai Công
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận