05/08/2004 09:03 GMT+7

Quan kể chuyện đời tư

D.V. - PV 
D.V. - PV 

TT - Trên màn ảnh nhỏ, một quan chức tuổi trạc ngũ tuần ngồi chờ sau chiếc bàn nhỏ với nụ cười cố giữ trên môi.

Một chương trình truyền hình ăn khách ở Trung Quốc:

WX6uxFnp.jpgPhóng to
Ký họa của Nhật báo Bắc Kinh
TT - Trên màn ảnh nhỏ, một quan chức tuổi trạc ngũ tuần ngồi chờ sau chiếc bàn nhỏ với nụ cười cố giữ trên môi.

Nhà báo thực hiện buổi phỏng vấn trực tiếp giới thiệu chức danh của ông này với khán giả rồi quay sang nói: "Thưa ông, hôm nay ông được mời đến đây để tham gia chương trình "Xây dựng một chính phủ thật thà" của Đài truyền hình Hành Sơn chúng tôi.

Thay mặt những người dân Hành Sơn, chúng tôi sẽ đặt ra với ông một số câu hỏi tìm hiểu về những thông tin cá nhân của ông, chẳng hạn như lương của ông, thu nhập của gia đình ông, sở thích, thú tiêu khiển, và ngay cả nhãn thuốc lá ông hay hút... Ông đã biết trước về tất cả những điều này?"

Vị quan chức nói: "Vâng, tôi biết". "Vậy ông đã sẵn sàng?" - "Tôi đã sẵn sàng, xin mời chị cứ hỏi".

Một công cụ giám sát

Lần đầu tiên Trung Quốc đã cho ra đời một chương trình "nói chuyện trên truyền hình" mà khách mời là các nhà lãnh đạo với nội dung công khai với dân những thông tin về đời tư của họ trên một đài truyền hình địa phương nhưng được phát sóng cả nước.

Thành công vượt quá tiên liệu của các nhà sản xuất truyền hình: liên tục mỗi tối từ ngày 1-4 đến 9-5 vừa qua, vào giờ của bản tin "Tin tức Hành Sơn", hầu hết các gia đình đều bật máy truyền hình và chú mục vào màn ảnh nhỏ, trên đó tuần tự xuất hiện gương mặt của khoảng 40 quan chức hàng đầu Hành Sơn.

Lần đầu tiên các quan chức đã bị cật vấn đến độ như phải "vạch áo cho người xem lưng"...

"Người dân quan tâm đến những chi tiết về cuộc sống riêng của các quan chức, chẳng hạn họ có sắp xếp cho vợ con vào những chỗ làm béo bở hay trường tốt? Cuộc sống họ có xa hoa hay không? Vì chính ở lối sống mà tham nhũng xuất hiện" - Wen Wuquing (ảnh), phó Ban thanh tra kỷ luật đảng Hành Sơn (nơi "đỡ đầu" cho "talk show" này), giải thích.

Sự hưởng ứng của người dân đối với chương trình khiến ông Wen rất hào hứng: "Đây là một nỗ lực kết hợp sự giám sát của đảng, của các phương tiện truyền thông, của công luận nhằm xây dựng một chính quyền trong sạch, minh bạch và vững mạnh".

Ông cũng cho biết nhờ xem truyền hình, người dân đã phát hiện có hai quan chức "nói láo" và đã gửi thư tố cáo tham nhũng đối với hai người này. Kết quả: cả hai đã bị đình chỉ công tác và đang bị điều tra.

Các nhà phân tích nói gì?

Nhật Báo Bắc Kinh và Tân Hoa xã đã tổng hợp một số nhận định tiêu biểu của các nhà phân tích và người trong cuộc về tiết mục "quan chức thật thà" này.

Wang Xinguo - chủ tịch Văn phòng tài chính Hành Sơn, người đã xuất hiện trên truyền hình Hành Sơn vào ngày 19-4 - cho biết: "Tôi có thể nói về đời tư của tôi trên truyền hình một cách thoải mái, vì tôi không có gì để giấu. Tuy nhiên, nói thật, tôi không thích làm vậy lắm. Bởi tôi thấy khá bối rối khi phải nói chuyện về đời sống riêng của mình trước ống kính truyền hình và người dân có thể sẽ nghĩ rằng... tôi run vì tôi không nói thật".

Về điểm này, Gao - một lãnh đạo trong Trung ương Đoàn thanh niên cộng Sản TQ - bổ sung: "Quan chức có trách nhiệm công khai những thông tin riêng của mình như thu nhập. Có lẽ cần một chương trình truyền hình dạng này nhưng đây không nên chỉ là phương pháp duy nhất nhằm giám sát quan chức".

Nhà báo Yin Guo'an của tờ Thời Báo Kinh Tế TQ lại viết: "Nếu chúng ta tiếp tục sử dụng cách thức này cho đến khi nó trở thành một phần qui ước của đảng, các quan chức sẽ quen với nó".

Nhiều quan chức đã phàn nàn các câu hỏi sao mà khó trả lời. Và đôi khi ở người dẫn chương trình lại xuất hiện cái kiểu châm chọc không đáng có.

Chẳng hạn, có lần một cán bộ đã thật thà nói: "Sau giờ làm việc, tôi muốn đi dạo mát với vợ con tôi", lập tức ông bị người dẫn chương trình trêu: "À, thế ra ông là một người chồng kiểu mẫu".

Yin viết: "Theo tôi, để nâng cao hiệu quả hơn nữa, các nhà sản xuất phải trưng cầu câu hỏi từ dân, bao quát các chủ đề chung như điều kiện nhà ở của quan, việc làm của vợ con họ, sở thích, họ có nghiện thuốc lá hoặc rượu không... Nhưng với từng người nên thêm những câu hỏi riêng. Kế đến, kết quả của cuộc phỏng vấn phải được dân chúng thẩm định".

Yin ghi nhận thêm một số kết quả ban đầu của chương trình "Xây dựng chính phủ thật thà": có năm quan chức đã rút vợ con ra khỏi các vụ kinh doanh để có thể xuất hiện trên truyền hình.

Trên nhật báo Yanzhao Metropolis, nhà phân tích Chen Jun tỏ ra không đồng tình với một số suy nghĩ cho rằng cách giám sát này đã "vi phạm đời tư" của quan vì quyền về sự riêng tư không được áp dụng trong trường hợp với quan.

Ngược lại, Chen Jun dẫn lời một luật sư cho rằng công khai đời sống riêng của các quan chức được bầu lên là một điều tối quan trọng vì lợi ích của cử tri. Song vấn đề làm Chen băn khoăn nhất là: "Tôi nghĩ giao cho báo chí địa phương giám sát chính phủ là không thực tiễn".

Các quan chức thật thà đến đâu khi trả lời phỏng vấn? Nhà xã hội học họ Lee đã đặt vấn đề trên tờ Minh Báo. "Trước ống kính, đâu dễ kiểm tra xem họ có nói thật hay không. Có phải chúng ta đã từng thấy nhiều quan chức tham nhũng từng hô hào rất to về sự liêm chính trước khi bản thân bị phát hiện có tội? Để chứng minh cho sự "trong sạch" của mình, vài người sẽ chỉ kể ra "những thành tựu" cá nhân mà giấu biến đi chuyện họ đã dùng ngân sách nhà nước mua sắm riêng hoặc đi nghỉ mát".

Theo Lee, một buổi phỏng vấn rất cần được chuẩn bị kỹ càng vì nếu không chương trình với mục đích tốt đẹp này sẽ bị các quan chức thiếu thật thà lợi dụng để tự đánh bóng hình ảnh của mình.

Trung Quốc: chính quyền 33 chỉ số

Cho đến nay, việc đánh giá hiệu quả của một chính quyền địa phương của Trung Quốc (TQ) được căn cứ theo mức tăng GDP của địa phương và mức độ tạo việc làm.

Thế nhưng, Bộ Nhân lực TQ vừa đưa ra một hệ thống đánh giá mới gồm 33 chỉ số, cho thấy mức độ đòi hỏi đối với các địa phương đã được nâng cao hơn.

Theo hệ thống mới, hiệu quả của các chính quyền địa phương sẽ được đo bằng các chỉ số như: GDP theo đầu người, năng suất lao động, đầu tư nước ngoài, tuổi thọ bình quân của nguời dân, mức thụ hưởng giáo dục của người dân, tỉ lệ cán bộ có bằng cử nhân, mức độ tham nhũng, đánh giá của người dân về bộ máy hành chính, tỉ lệ tử vong do tai nạn giao thông và tai nạn công nghiệp...

Mục đích của các chỉ số này là phá vỡ lối tư duy cũ trong việc khen thưởng hoặc cất nhắc cán bộ, vốn chủ yếu dựa trên mức tăng GDP và phát triển hạ tầng của địa phương.

Theo các chuyên gia TQ, một chính quyền bận rộn chưa chắc đã là một chính quyền tốt.

Nhiều chính quyền than phiền các cán bộ của họ bận tối mắt tối mũi với những hồ sơ, thủ tục, qui định và luật lệ. Thế nhưng người dân lại chẳng cảm kích trước sự tận tụy này, bởi chính quyền được lập ra không phải là để kiểm soát mà để phục vụ, và thành tích của nó phải được đánh giá qua việc công dân có hài lòng với việc phục vụ đó hay không.

Nói cách khác, sự đánh giá một chính quyền phải căn cứ vào mức độ đáp ứng nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và nhân dân.

(Theo China Daily)

(Theo Nhật Báo Bắc Kinh, THX, Bắc Kinh Ngày Nay)

D.V. - PV 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên