Phóng to |
SV Nguyễn Thị Hiệp |
Đó là Nguyễn Thị Hiệp (sinh viên Học viện Quân y), người từng đạt 5 điểm 10 trong kỳ thi đại học vừa qua tại hai trường Học viện Quân y và ĐH Nông nghiệp I Hà Nội.
Hiệp sinh ngày 22-02-1987 tại xóm 2, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Nhà có sáu anh chị em, cha mẹ đều làm nông nghiệp chỉ biết trông chờ vào những sào ruộng. Nhà nghèo đến nỗi tất cả anh chị của Hiệp không được học hành đến nơi đến chốn, đều phải nghỉ học giữa chừng.
Giữa mảnh đất nghèo xứ Nghệ, nhiều lúc Hiệp tưởng chừng không thể vượt qua cái nghèo, cái đói, cái vất vả của nghề nông khi cả nhà phải dồn sức cho Hiệp cùng hai người em ăn học. Hiệp là con thứ tư, có lúc tưởng chừng như số phận lại an bài như các anh chị của mình. Nhưng sự ham học, ý chí phấn đấu của cô học trò nghèo khiến cả gia đình không nỡ để Hiệp giống các anh chị mình.
Thế là cứ một buổi đi học, một buổi Hiệp lại ra đồng, hết bứt cỏ cho trâu bò, hái rau cho lợn, em lại tiếp tục làm các công việc đồng áng. Cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Cơm no cũng từng đấy, đói cũng ở đấy, Hiệp phải cố.
Lúc trường học buổi sáng, Hiệp ra đồng buổi chiều, học ở trường buổi chiều thì lại đi làm vào buổi sáng. Cơm đủ hai buổi là tốt rồi, huống chi là ăn sáng. “Em không có thói quen ăn sáng mà”, Hiệp nói, cứ như là thói quen tự nhiên đến.
“Vậy Hiệp học vào thời gian nào?” - “Em học ở trường, ở lớp, học giữa giờ ra chơi, và cả những lúc ra đồng nữa”.
“Có khi nào Hiệp nghĩ mình phải bỏ học giữa chừng như các anh chị của mình không”, câu hỏi khiến mắt Hiệp ngấn nước, hướng về xa xăm, nơi có những người ruột thịt của mình phải giã từ sự nghiệp học hành từ rất sớm, mà theo Hiệp, “các anh chị của em còn học giỏi hơn em”.
Hiệp vẫn còn tần ngần tiếc hồi cấp ba, thi đỗ vào lớp chuyên toán, khối THPT của ĐH Vinh nhưng rồi cô không theo được vì không có tiền ở trọ tại Vinh. Hiệp cứ tiếc mãi vì ở quê, Hiệp không được học tiếng Anh và ít có cơ hội học tin học. “Đây cũng là thiệt thòi của học sinh nhà quê chúng em”, Hiệp cười.
“Hồi trước em thích công an, dự định thi vào an ninh nhưng trường chỉ tuyển con em trong ngành. Nếu học trường khác, chắc em không theo được vì bố mẹ không đủ khả năng chu cấp. Em chọn Học viện Quân y bởi học tại trường này không tốn kém, với lại em cũng thích nghề bác sỹ”.
Đậu thủ khoa Học viện Quân y, cô học trò nghèo được nhận học bổng của Thanh niên Lập nghiệp (của Nghệ An) là 500.000 đồng và của Quỹ “Học bổng Vallet” (Pháp) là 2.300.000 đồng, Hiệp gửi cho bố mẹ giữ giùm, hy vọng sớm sở hữu một chiếc máy vi tính.
Có biệt danh “Quách đại hiệp”, Hiệp còn có những sở thích rất lạ, rất học trò. Yêu hoa bằng lăng nên nick Yahoo Messenger của Hiệp là motthoiaotrang_banglang. Và Hiệp còn thích cây xương rồng nữa. “Quê em có rất nhiều loại cây này. Dẫu trên mảnh đất cằn cỗi, xương rồng vẫn vươn lên đầy sức sống mãnh liệt. Và con người cũng vậy, dẫu có nghèo khó nhưng đủ nghị lực, tự tin vẫn có thể thành công".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận