“Nghe trại giam mời lên làm thủ tục nhận xác, tôi rụng rời chân tay. Vậy là ngày mẹ con biệt ly vĩnh viễn đã tới gần…”. Người đàn bà nhà quê bấu tay vào gấu áo cũ sờn ứa nước mắt.
Biết con mang trọng tội, nếu bị công an bắt sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng người mẹ không muốn con mình chạy trốn mãi, tội càng khó gỡ. Bà đã “giao” con cho công an trong sự giằng xé khôn nguôi.