Đang lúc lửa tắt, cơm sôi, nhà bao việc cần giải quyết thì chị Ba có dấu hiệu vượt cạn, bụng đau dữ dội, miệng rên hừ hừ. Ấy vậy mà anh Ba chẳng mấy quan tâm bởi đang chăm chú ghi chép.
Nhác thấy cô Bảy cưỡi “xế hộp” lao như bay từ trong hẻm ra, anh Ba vội lao tới, huơ tay chặn lại: “Đi đâu mà vội mà vàng/ Dừng ngay! Anh muốn truy nàng mấy câu!”.
- Này quần, này áo, này son, này túi, này guốc, này quà… Hic! Trả hết! Trả hết cho ông - chị Ba ném vèo chiếc khăn lụa đẹp như bảy sắc cầu vồng xuống bàn, mếu máo.